Polaroid
Hãy nhắm mắt khi anh đến

Hãy nhắm mắt khi anh đến

Tác giả: Đinh Mặc

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 328981

Bình chọn: 9.00/10/898 lượt.

Nham muốn gặp anh.”

“Được.” Phó Tử Ngộ cất giọng yếu ớt. Bởi vì anh biết chắc chắn anh ta có liên quan đến Bạc Cận Ngôn.

Kể từ lúc anh tỉnh dậy đến giờ, Bạc Cận Ngôn vẫn chưa xuất hiện. Thật ra anh không cần bạn đến thăm, vì bây giờ việc cứu Giản Dao mới là quan trọng nhất. Nghĩ đến Giản Dao, lòng Phó Tử Ngộ lại nhói đau.

Không biết An Nham tìm anh có việc gì?

Đầu giờ chiều, ánh nắng như tấm màn mỏng phủ xuống giường bệnh trắng toát, mang lại cảm giác không chân thực. Bởi vì mất máu quá nhiều, sắc mặt Phó Tử Ngộ nhợt nhạt. Anh cố gắng mỉm cười với An Nham đang đứng cạnh giường. Chỉ mấy ngày không gặp, chàng thanh niên trẻ tuổi đã trông khá hốc hác, cằm lún phún râu, thần sắc u ám, nặng nề.

“Phó giáo sư Bạc đã nhốt mình trong khách sạn ba ngày nay.” An Nham nói. “Không ra ngoài, cũng không nhận điện thoại của bất cứ ai. Không ai biết anh ấy đang làm gì.”

Phó Tử Ngộ sững sờ, khoé miệng hơi cử động. Mấy câu nói đơn giản đã khiến phòng bệnh rơi vào trạng thái vô cùng yên tĩnh. An Nham không nhiều lời, Phó Tử Ngộ cũng im lặng.

Một lúc sau, Phó Tử Ngộ lên tiếng: “Có tin tức của Giản Dao chưa?”

Ánh mắt của An Nham tối lại. “Chưa.”

Tìm kiếm một cô gái mất tích ở nước Mỹ rộng lớn đâu phải chuyện dễ dàng, hơn nữa, đối tượng còn là tên tội phạm có IQ cao, có kế hoạch tỉ mỉ, chu đáo.

Thực ra, về việc Bạc Cận Ngôn đóng cửa không ra ngoài, cảnh sát hai nước Trung – Mỹ đều không có ý kiến. Bởi vì anh đã hoàn thành công việc phác hoạ chân dung tội phạm, bao gồm cả xác nhận thân phận, danh tính, DNA. Việc còn lại là lùng bắt, truy nã tội phạm do cảnh sát tiến hành.

“Dù là thiên tài tâm lý tội phạm cũng không thể cứu bạn gái của mình.” Một điều tra viên của FBI nói. “Tôi nghĩ Simon cần thời gian để chấp nhận sự thật tàn khốc này.”

Tình hình bây giờ khiến tâm trạng của An Nham rất tệ. Anh đến tìm Phó Tử Ngộ bởi vì có lẽ anh ta là người duy nhất có thể an ủi Bạc Cận Ngôn.

“Cậu ấy… không chấp nhận đâu.” Phó Tử Ngộ nói nhỏ.

An Nham ngây người, không hiểu ý của Phó Tử Ngộ. Thần sắc Phó Tử Ngộ lộ vẻ đau xót. Anh rất hiểu người bạn thân của mình. Bạc Cận Ngôn không bao giờ chấp nhận chuyện mất Giản Dao. Cho dù vào thời khắc này, Giản Dao đã qua đời, Bạc Cận Ngôn cũng không chấp nhận sự thật.

Hiện tại, Bạc Cận Ngôn lại quay về thế giới của riêng mình. Anh đang nghĩ gì? Nếu Giản Dao thật sự từ giã cõi đời, sau này anh sẽ ra sao?

Phó Tử Ngộ trầm tư trong giây lát, nói nhỏ: “Giúp tôi… gọi điện thoại… cho cậu ấy.”

An Nham gật đầu, rút máy di động bấm số rồi để bên tai Phó Tử Ngộ.

Điện thoại đổ mười hồi chuông, An Nham hơi chau mày, vẻ mặt Phó Tử Ngộ vẫn không thay đổi. Anh im lặng lắng nghe, mắt dõi về phía trước.

Sau đó, một tiếng động nhẹ vang lên, đầu kia bắt máy.

“Cận Ngôn?” Phó Tử Ngộ cất giọng khàn khàn.

Đầu kia im lặng mấy giây rồi mới có tiếng trả lời: “Tử Ngộ.”

An Nham đột nhiên chú ý, Phó Tử Ngộ ngẩn ra vài giây, mặt anh biến sắc. Sau đó, anh ngẩng đầu nhìn An Nham. “An Nham… cậu ra ngoài trước đi.”

An Nham gật đầu, đặt máy di động vào tay Phó Tử Ngộ, quay người đi ra ngoài. Lúc chuẩn bị đóng cửa, An Nham bỗng sững sờ.

Phó Tử Ngộ vẫn nằm thẳng trên giường bệnh, một tay miễn cưỡng cầm điện thoại. Trên gương mặt tuấn tú trắng bệch của anh xuất hiện một giọt lệ chảy dài.

Là một bác sĩ, đồng thời là người bạn thân duy nhất của Bạc Cận Ngôn, hôm bị trúng đạn ngã xuống đất, tính mạng đang bị đe doạ nhưng anh chỉ lầm bẩm: “Giản Dao… bảo vệ cô ấy…” mà không rơi một giọt nước mắt. Sau khi làm phẫu thuật, hôm nay người vô cùng đau đớn vì thuốc tê đã hết tác dụng, anh cũng không rơi lệ. Vậy mà bây giờ, anh lại khóc khi nghe thấy tiếng nói của Bạc Cận Ngôn.

An Nham lặng lẽ khép cửa, lặng lẽ đứng bên ngoài.

Hiện tại, An Nham không hiểu, mãi đến khi vụ án kết thúc, anh mới biết nguyên nhân thật sự khiến Phó Tử Ngộ rơi nước mắt vào thời khắc đó.

Cùng lúc đó, tại căn phòng ở tầng trên cùng của khách sạn Marriott trong thành phố. Bạc Cận Ngôn đã thay bộ comple màu đen, một mình đứng trước bức tường kính. Ánh hoàng hôn chiếu lên gương mặt anh, anh nắm chặt điện thoại, đôi mắt đen dõi nhìn thành phố ở dưới, gương mặt trắng trẻo tĩnh lặng và lạnh lùng.

***

Khi Giản Dao tỉnh lại, cô phát hiện mình đang nằm sấp trên một cái giá sắt lạnh lẽo. Trên người cô vẫn còn quần áo nhưng vùng lưng lộ ra ngoài, chân tay bị xích sắt khoá chặt, không thể động đậy. Tình cảnh này khiến Giản Dao rùng mình. Cô nhướng mắt quan sát, xung quanh có ánh sáng dìu dịu. Cô đã bị đưa ra khỏi lồng sắt, nằm trên giá ở khoảng đất trống, giống một con cá nằm trên thớt.

Giản Dao cố gắng cắn môi dưới nứt nẻ, cảm giác nhói đau truyền tới. Đầu óc cô choáng váng, nhưng ý thức và tầm nhìn đều rõ ràng. Tạ Hàm đã ngừng tiêm thuốc vào người cô. Bởi vì hứng thú của hắn đã chuyển từ việc đánh bằng roi sang … lột da?

Viền mắt Giản Dao ươn ướt nhưng cô cố kìm nén, không để mình phát ra tiếng sụt sùi. Ở đây, chỉ cần một tiếng động khẽ cũng không thoát khỏi đôi tai và đôi mắt của kẻ đó… Sau lưng vang lên tiếng động, có người từ sofa đứng dậy, hát ngâm nga và đi