
đầu nhìn Giản Dao cách đó không xa.
Lúc này, đám sinh viên đã giải tán. Thời tiết nóng bức nên Giản Dao và mấy nữ sinh ở lại bắt đầu cởi bộ đồ cử nhân.
Phó Tử Ngộ chỉnh lại áo xống rồi quay sang Bạc Cận Ngôn: “Cậu lên xe trước đi!”
Bạc Cận Ngôn: “Tại sao?”
“Nhìn thấy cậu, nhỡ cô ấy chạy mất thì sao? Bây giờ cô ấy vẫn không muốn gặp cậu.”
Bạc Cận Ngôn nhìn bạn mấy giây, cuối cùng mở cửa xe, ngồi vào ghế lái phụ.
“Kéo cửa kính lên!” Phó Tử Ngộ tiếp tục ra lệnh. Anh thật sự nín cười rất khổ sở.
Đến khi Bạc Cận Ngôn lạnh mặt đóng cửa kính ô tô, Phó Tử Ngộ mới cất cao giọng: “Giản Dao!”
Giản Dao chào các bạn học rồi đi về phía Phó Tử Ngộ. Mặc dù lờ mờ bắt gặp một hình bóng ngồi trong xe ô tô đỗ đằng sau Phó Tử Ngộ nhưng cô vẫn giả bộ không để ý, chỉ vui vẻ chào hỏi Phó Tử Ngộ.
Thật ra mấy ngày nay, không phải cô cố ý tránh mặt Bạc Cận Ngôn. Đúng dịp nhà trường tổ chức lễ tốt nghiệp, Giản Dao bận rộn ăn cơm liên hoan với các bạn học hết bữa này đến bữa khác.
Có điều, đúng là cô cũng không muốn gặp Bạc Cận Ngôn.
“Đi ăn cơm đi.” Phó Tử Ngộ mở cửa sổ sau xe ô tô, hơi cúi người làm động tác mời: “Chắc em không biết tôi nhớ em đến mức nào.”
Giản Dao mỉm cười với anh, ngồi vào xe ô tô.
Buổi trưa ngày cuối tuần xe cộ thưa thớt, chiếc Lexus phóng nhanh trên đường phố. Trong xe vang lên tiếng nhạc du dương, Phó Tử Ngộ hát lẩm nhẩm, thỉnh thoảng trò chuyện một hai câu với Giản Dao. Giản Dao hỏi thăm công việc của anh ở bệnh viện, bầu không khí hoà hợp vui vẻ.
Chỉ có Bạc Cận Ngôn ngồi im lặng một bên, không biết anh đang nghĩ gì.
Một lúc sau, Giản Dao không nhịn được đưa mắt nhìn anh. Từ góc độ của cô, chỉ thấy gương mặt nghiêng yên tĩnh của anh.
“Giản Dao, lát nữa em muốn ăn gì?” Phó Tử Ngộ hỏi.
“Gì cũng được, anh cứ quyết định đi.” Giản Dao đáp. Cô luôn cảm thấy có điều gì đó bất thường.
Giản Dao đảo mắt một vòng, đột nhiên ngẩn người. Là kính chiếu hậu phản chiếu đôi mắt sáng của Bạc Cận Ngôn. Anh đang nhìn cô chăm chú, ánh mắt nghiêm túc quan sát nhất cử nhất động của cô.
Anh nhìn cô bao lâu rồi? Mặt Giản Dao nóng ran, trong lòng càng buồn bực. Cô dịch người về sau lưng Phó Tử Ngộ, để tránh tầm nhìn của anh.
***
Ba ngườí đến một quán ăn Quảng Đông. Nhân viên phục vụ đưa họ tới một bàn ăn có tấm bình phong ngăn cách với gian ngoài. Bên ngoài cửa sổ là vườn hoa nhỏ, chim hót líu lo, cách bài trí rất độc đáo và dễ chịu.
Giản Dao vừa ngồi yên vị, Bạc Cận Ngôn liền thản nhiên ngồi cạnh cô như thường lệ.
Giản Dao vẫn không để ý đến anh. Phó Tử Ngộ đưa thực đơn cho cô: “Hôm nay phụ nữ toàn quyền làm chủ.”
Giản Dao không từ chối, nhận quyển thực đơn. Lúc cô gọi món, hai người đàn ông dùng tiếng Anh hạ giọng bàn luận về vụ án tên biến thái ăn thịt người số 2.
Hôm nay có 2 món canh, Giản Dao vừa lật dở thực đơn vừa hỏi: “Canh nấm và canh dạ dày, các anh ăn món nào?”
“Dạ dày.” Phó Tử Ngộ ở phía đối diện đáp.
Giản Dao không ngẩng đầu: “Cận Ngôn thì sao?” Lời nói vừa thốt ra miệng, cô hơi ngây người.
“Nấm.” Giọng nói của Bạc Cận Ngôn ẩn hiện ý cười.
Giản Dao không nhìn anh, tiếp tục gọi món. Nhân viên phục vụ hỏi: “Tiểu thư, cô muốn gọi canh nào?”
Giản Dao cũng thích canh nấm, nhưng cô định đáp “dạ dày”. Ai ngờ Bạc Cận Ngôn đã trả lời trước: “Cô ấy cũng lấy canh nấm.”
Phó Tử Ngộ bị quên lãng ở một bên, âm thầm quan sát hai người. Bạc Cận Ngôn mắt đầy ý cười, còn gương mặt Giản Dao dần ửng đỏ. Nếu không khí mờ ám cũng có nhiệt độ, chắc anh bị nướng chín từ lâu.
Ăn một lúc, cốc nước hoa quả trước mặt Giản Dao hết sạch. Khi cô đưa mắt về phía bình nước hoa quả, Phó Tử Ngộ tinh tường, lập tức nháy mắt ra hiệu cho Bạc Cận Ngôn.
Giản Dao vừa định giơ tay lấy bình nước hoa quả, bên cạnh đột nhiên xuất hiện một cánh tay thò ra, cầm cái bình trước cô.
Giản Dao trố mắt quan sát Bạc Cận Ngôn tao nhã rót đầy cốc, rồi đưa cốc nước hoa quả ngon lành đến trước mặt cô.
“Em cứ uống từ từ.”
Giản Dao: “…Cám ơn anh.”
Nên biết mỗi lần ăn cơm, công tử Bạc Cận Ngôn chưa bao giờ động chân động tay, mà đều do Giản Dao hoặc Phó Tử Ngộ rót nước pha trà, còn anh điềm nhiên ngồi một chỗ hưởng thụ.
Hôm nay anh tự tay rót nước hoa quả cho cô, còn nói rất lịch sự?
Mặc dù vô cùng nghi hoặc nhưng Giản Dao lặng thinh, tiếp tục ăn cơm. Có lẽ do trong lòng đầy tâm sự nên hôm nay cô đặc biệt trầm mặc. Ba người yên tĩnh một lúc, Phó Tử Ngộ lại đưa mắt ra hiệu Bạc Cận Ngôn: “Cậu nên chủ động trò chuyện. Cậu đắc tội với người ta còn đợi người ta tìm cậu nói chuyện hay sao?”
Bạc Cận Ngôn gật đầu, tỏ ra đã hiểu ý. Ai ngờ gật đầu xong, anh liền cắm cúi cầm thìa và dĩa, tiếp tục gỡ cá trong đĩa của anh.
Phó Tử Ngộ hết nói nổi. Bầu không khí tẻ nhạt tương đối khó chịu, thế là anh mặc kệ Bạc Cận Ngôn, tiếp tục trò chuyện với Giản Dao.
Tuy Giản Dao tán gẫu với Phó Tử Ngộ nhưng cô vẫn hơi lơ đễnh, không tập trung tinh thần. Khóe mắt cô thỉnh thoảng dừng lại ở Bạc Cận Ngôn. Cô có thể làm gì bây giờ? Tất cả đều do cô cam tâm tình nguyện, có lẽ đã đến lúc cô giải quyết dứt khoát và âm thầm rút lui.
Một lúc sau, điện thoại của Phó Tử Ngộ đổ c