Hãy ở lại trong trái tim anh!

Hãy ở lại trong trái tim anh!

Tác giả: Gấu Vy

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 329213

Bình chọn: 7.00/10/921 lượt.

ân thắng bại cái menu hết chạy qua phải lại chạy qua trái. Cô phục vụ trố mắt nhìn hai đứa nó trong lòng cảm thán ” Trời ơi rách cái menu tôi bị đuổi việc bây giờ!” còn hắn á… hơ hắn căn bản không quan tâm đâu, hắn vẫn ngồi nhịp chân đọc tạp chí thời trang kia kìa. Hai cô gái vẫn không ai chịu bỏ cuộc mà còn quyết tâm cao độ hơn, đến khi cái menu sắp có dấu hiệu đứt lìa thì nó mới lên tiếng hòa hoãn.

– Hay bây giờ tôi gọi trước được không?

Nó vừa dứt lời Jelly đã nói thẳng.

– Không, tôi gọi trước.

Đầu nó bốc hỏa nhưng cố gắng kiềm chế lại nó buông tay đang nắm cái menu ra cười tươi nói.

– Ok. Nhường cho cô đó, thực đơn các món Ý tôi căn bản đã thuộc nằm lòng rồi!

Xong nó quay sang chị phục vụ gọi món.

– Chị cho em 2 phần spaghetti, 2 phần chicken Parmigiana, 1 phần pizza và 1 panna cotta 1 gelato. Hai món tráng miệng mang ra sau nhé chị!

Gọi xong xui nó nhìn sang Jelly cô nàng đang nhìn nó đắm đuối nhưng mà ánh mắt không phải chứa đựng tình cảm mà ánh mắt đanh lại như phóng ra phi tiêu giết chết nó ngay lập tức. Nguyên nhân là do nó nói mỉa mai cô không biết các món ăn Ý cần phải dùng đến menu còn nó đã thuộc rồi nên không cần dùng, Jelly tức giận là vì như vậy từ nhỏ tới lớn cô không nhường cho người ta thì thôi chứ ai dám mở miệng nói nhường với cô, bản tính cô cao ngạo nên cảm thấy tự ái với câu nói vừa rồi của nó. Nó thì không nhận ra vấn đề cứ tưởng cô ta nhìn nó là vì tức đã thua nó thế thôi, thấy Jelly cứ ngồi im re nó lên tiếng.

– Cô gọi gì đi chứ! Để chị ấy đứng đây mãi à?

Lườm nó 1 cái Jelly quay mặt nói với cô phục vụ.

– Cho tôi 1 phần Bucatini all’amatriciana, 1 cái lẩu và 1 phần semifreddo.

Cô phục vụ đi vào nó bắt đầu vui vẻ nói bân quơ.

– Hai người là đối tác làm tôi cứ tưởng là hai người là bạn thân đấy!

Jelly cười đáp.

– Hai chúng tôi không chỉ là đối tác thôi đâu.

Nó ồ lên một cái, mặt hơn mất vẻ vui như lúc đầu, nhìn sang hắn từ nãy tới giờ ngồi im re như khúc gỗ làm nó bực bội nhào tới gấp quyển tạp chí vứt vào một góc, hắn bị nó lấy mất thú vui thì ngẩng đầu lên nhìn nó.

– Anh đến ăn hay đến đọc tạp chí hả?

– Ăn.

Hắn trả lời cộc lốc làm nó ức chế phía đối diện Jelly nhìn nó cười khúc khích càng làm tăng thêm sự bực tức trong nó thế là bao nhiêu nó gom lại xả 1 lượt lên người hắn.

– Biết vậy thì tập trung vào ăn đi có đọc thêm cũng vậy thôi!

nhận được cái lườm từ nó hắn thôi không đọc nữa, chợt điện thoại trong túi hắn run lên thế là hắn đứng lên ra chỗ khác nghe điện thoại bàn chỉ còn lại nó và Jelly, cô ta cất tiếng.

– Đừng tưởng cô ở cùng nhà với Huy thì tôi sẽ bỏ cuộc nhé! tôi không dễ dàng từ bỏ như vậy đâu.

Nó nhún vai bình thản nói.

– Tùy cô thôi! dù gì cơ hội của tôi vẫn nhiều hơn cô mà.

Jelly định nói gì đó nhưng hắn đã trở lại nên đành thôi. Hắn vừa định ngồi xuống thì cơn đau đầu từ đâu kéo đến khiến những thứ xung quanh trở nên mơ hồ, khó khắn lắm mới ngồi xuống được cơn đau ngày càng quặn thắt đầu hắn dường như muốn nổ tung ra, cố gắng làm ra vẻ bình thường nhưng nó vẫn nhận ra sự khác biệt từ cái chau mày kia. Ở cùng hắn lâu như vậy nó có thể đoán được một số cử chỉ từ khuôn mặt hắn, vì hắn ít cười và thường nhăn mặt hay chau mày nên mỗi khi như vậy thì một là hắn đang tức giận, hai là cố gắng kiềm chế điều gì đó, mà ở đây đâu có gì để hắn phải tức giận đâu.

– Anh làm sao vậy? – nó hỏi.

– Không sao.

Hắn lắc đầu, sau một lúc cơn đau dịu đi và biến mất, hắn có hơi thắc mắc chẳng lẽ vì hắn ăn không đủ bữa nên mới hoa mắt và chóng mặt như vậy, nhưng rồi cũng gạt những thứ ấy sang một bên. Nó nghe hắn nói vậy cũng thôi không quan tâm nữa nhìn xuống điện thoại hắn nó hơi ngạc nhiên với tay cầm lên đằng sau điện thoại hắn cũng có cánh hồng hay sao? lại là màu đen nữa hình như là điện thoại cặp thì phải nghĩ vậy nó lại thấy vui vẻ hẳn lên tay lướt trên màn hình định mở khóa thì khựng lại điện thoại hắn để mật khẩu rồi căn bản là nó không vào được nghĩ lại nó chuyển từ vui vẻ sang bực bội luôn hôm trước Jelly còn cầm điện thoại hắn chẳng lẽ cô ta biết mật khẩu…… nhập hoài nhập mãi vẫn không mở được nó nhăn mặt quay sang hỏi hắn.

– Mật khẩu là gì vậy?

Tưởng hắn sẽ nói cho mình biết ai dè hắn giật cái điện thoại lại nói một câu làm nó càng bực hơn.

– Không phải chuyện của cô.

Đáng ghét Jelly thì hắn cho biết được còn nó thì không nghĩ đã thấy khó chịu lắm rồi hắn còn nói không phải chuyện của nó nữa chứ… tức quá đi. Jelly nhìn nó len lén cười, cô biết vì sao hắn không cho nó biết mật khẩu rồi vì làm sao hắn để nó nhìn thấy tấm ảnh nền đó được chứ, cô cũng đâu có biết mật khẩu là gì đâu hôm đó nó gọi lại nên cô mới thấy thôi với lại hôm trước tấm ảnh đó nhảy lên chỗ mật khẩu luôn nhưng lạ thật hôm nay hình như không thấy nữa… chắc hắn đổi rồi!

Nó cũng thôi không thèm quan tâm nữa vì các món ăn đã được mang ra. Ba người bắt đầu thưởng thức bữa trưa của mình, nó đẩy 1 phần spaghetti và chicken Parmigiana sang cho hắn, hắn cũng nhận lấy bắt đầu ăn ngon lành, Jelly hỏi.

– Sao anh không dùng thêm tương ớt vậy Huy như vậy sẽ ngon hơn đó.

Chưa kịp lên tiếng


Pair of Vintage Old School Fru