dán vào ly rượu, con nít thật! Quân lắc đầu cười. Từ xa có hai người nhìn vào đôi trai gái phía trước.
– Chào các em, rất vui vì các em đến đông đủ như thế này! Hôm nay là buổi Party của trường kĩ niệm 22 năm thành lập trường đề nghị các em vỗ tay nào!
Bốp bốp…..
– Sau đây thầy xin giới thiệu với các em một món quà do tiến sĩ người Anh Jon. Thomas gửi tặng cho trường, ngài ấy đã lên máy bay vì có việc bận đột xuất nên không thể tham dự tiệc cùng chúng ta được, thầy rất lấy làm tiếc. – Tiếng thầy hiệu trưởng đều đều vang lên.
Tất cả học sinh đều tò mò về món quà mà thầy hiệu trưởng đề cặp đến, ánh mắt mọi người đều hướng vì chiếc bàn trên sân khấu, ai cũng muốn biết phía sau tấm khăn đỏ đó là gì.
Thầy Hiệu trưởng đưa tay kéo từ từ tấm khăn đỏ, 1 chiếc cúp pha lê nhỏ xuất hiện, phía trên có 1 viên đá quý nhỏ màu xanh ngọc hình ngôi sao năm cánh. Dưới ánh đèn viên đá phản chiếu màu sắc lấp lánh nhìn vào giống như ngắm 1 ngôi sao nhỏ trên bầu trời vậy!
– Đây là ngọc hồng lựu do ngài J.Thomas tặng tỏ lòng cảm ơn đối với hai giáo viên là thầy và cô hiệu phó vì trong một chuyến đi học tập tại Anh quốc đã giúp ông ấy thoát hiểm trên tàu ngầm, cũng là chúc mừng lễ kĩ niệm của trường. – Tiếng thầy hiệu trưởng vừa dứt có vô số lời tò mò vang lên.
Ngọc hồng lựu quả là một viên đá quý giá hiếm trên thế giới, ngài J. Thomas đem tặng cho trường chắc cũng vì thầy hiệu trưởng và cô hiệu phó đã giúp ông ta thoát chết đây, ông ta rất giàu và có lòng quá!
Sau sự kiện trình làng viên đá quý, buổi tiệc lại diễn ra với không khí sôi nổi, kết thúc lời phát biểu của thầy hiệu trưởng là tiếng MC lần này là thầy Khiêm – Toán, cũng gần là một thầy giáo hotboy đấy.
– Mọi người bắt đầu nhập tiệc thôi nào, tiếp theo đây chúng ta sẽ cùng hòa vào giai điệu quen thuộc với một màn khiêu vũ nhé các em!
Tiếng thầy vừa dứt nhạc bắt đầu nổi lên, từng cặp trai gái nắm tay nhau bước lên sân để khiêu vũ ánh đèn mờ ảo làm không khí thêm hấp dẫn. Vy nắm tay Nam hòa vào từng nhịp đầu tiên, Linh và Tuấn cũng dắt tay nhau bắt đầu điệu nhảy của mình.
– anh có thể nhảy cùng em không? – Quỳnh Anh bước đến chỗ Hoàng đang đứng.
– Ừ cũng được. – Hoàng cười gật đầu.
Hoàng nắm lấy tay Quỳnh Anh tiến đến nơi khiêu vũ, lúc bàn tay cả hai chạm vào một luồn điện chạy dọc khắp cơ thể Quỳnh Anh liếc nhìn Hoàng nhỏ thắc mắc, cậu có cảm nhận như nhỏ không?
Ngay lúc Mỹ Linh cất bước tiến đến chỗ Quân định bụng sẽ mời cậu nhảy một điệu thì… bước chân cô khựng lại… Quân đang vươn tay về phía nó cất giọng.
– Nhảy cùng anh nhé!
Nó đang đảo mắt tìm đối tượng tình nghi là hắn xem hắn có đang ở chỗ Lệ Băng hay không thì ngạc nhiên vì lời đề nghị của Quân.
– Em… em không chắc mình biết nhảy đâu hay thôi đừng! – Nó lắc đầu xua tay.
– Anh dạy em. – Quân vẫn không từ bỏ ý định.
Nó bối rối khi nhìn vào mắt cậu, sao mỗi lần đứng trước cậu nó lại không giấu được vẻ ngượng ngùng thế này! Chẳng lẽ nó thích cậu…. ý nghĩ làm nó rối bời, tay định vươn ra nắm lấy tay Quân thì một giọng nói khác cất lên làm nó thu tay lại ngay lập tức .
– Tôi có thể mời em nhảy một điệu không?
Giọng nói này chính xác là hắn nhưng cách xưng hô này hình như không đúng cho lắm! Nó quay lại để xác thực xem là ai? Vừa quay lại đã bắt gặp nụ cười của hắn, tay hắn vươn ra như chờ nó nắm lấy. Nó hết nhìn hắn rồi lại nhìn Quân, không biết phải chọn ai, lòng nó bối rối.
Từ xa mọi người đều dồn ánh nhìn về phía nó, cặp Vy, Linh và Quỳnh Anh cũng đang nhìn về nó đứng giữa hai chàng trai, không biết rằng giữa hai chàng trai nó sẽ chọn ai?
– Sao lại xuất hiện thêm Tường Quân vậy? – Linh hơi có chút thất vọng nói, kế hoạch là làm cho nó và hắn tối nay ở bên nhau vậy mà…
– Chẳng lẽ linh nghiệm như vậy? – Tuấn nhăn mặt.
– Linh nghiệm cái gì vậy Tuấn? – Linh nhìn Tuấn hỏi.
– Lúc chiều tớ có nhắc đến cậu ta….
Rồi cả hai lắc đầu cười.
Bọn Fan nữ chỉ ước được 1 trong hai người đó mời bọn họ nhảy thôi dù bắt nhịn ăn 3 ngày họ cũng chịu. Còn nó sướng như vậy mà còn làm phách sao? Thật ra ai rơi vào hoàn cảnh như nó cũng đều không biết phải cư xử như thế nào thôi.
Nó nhắm mắt lại trong đầu hiện lên một ánh mắt, bàn tay khẽ vươn ra………
Chương 44: Rắc Rối Nảy Sinh
Ngay lúc bàn tay nó vừa giơ lên đã bị ai đó nắm lấy, mở mắt ra nó đã thấy tay mình đang nằm gọn trong tay hắn.
– Cô ấy chọn tôi.
Mọi người ồ lên một cái.
Hắn nắm tay nó bước đi, bàn tay Quân cứng đờ trên không trung rồi từ từ hạ xuống, cậu không giữ nổi người mình yêu rồi! Một nụ cười chua chát hiện trên môi, cậu quay lưng về phía ngược lại với nó,nó sau một hồi ngơ ngác cũng tỉnh lại, chỉ biết quay đầu lại nhìn Quân bằng ánh mắt xin lỗi, nó cảm thấy có lỗi quá! Quân luôn đối xử rất tốt với nó vậy mà nó đang làm gì thế này, nó đang làm cậu bẽ mặt trước biết bao nhiêu người, sao nó lại tồi tệ như vậy được……
Ý nghĩ này làm nó cuối gầm mặt xuống, đúng là lúc nãy trong đầu nó hiện lên toàn hình ảnh của hắn, nó chỉ bất giác đưa tay lên mà thôi chứ chưa kịp chọn ai cả ai ngờ lại bị hắn nắm lấy lôi tuột đi như thế này không hiểu sao nó
