
n có tư cách quản chuyện của Đường Đinh sao?”
Đúng vậy, anh ta không còn có tư cách, từ lúc anh ta và Phương Á Hi bắt đầu lên giường, anh ta đã mãi mãi mất đi vị trí bên cạnh Đường Đinh, bọn họ không thể trở về như lúc đầu được nữa.
Ban đêm, Phương Á Hi mang cơm tối làm ở nhà đến nhà của Nhiếp Phàn. Lúc dùng chìa khóa mở cửa chống trộm, trong phòng tối đen không có một ánh đèn.
Chẳng lẽ đi ra ngoài? Phương Á Hi nghĩ như thế, cởi giầy, đem đồ ăn đặt lên bàn, tiếp đó, quay người lại đã thấy Nhiếp Phàn đang ngồi quay lưng lại với cô ở trên ghế sô pha. Cửa sổ được mở ra, gió thổi rèm cửa khẽ bay lên.
Phương Á Hi cười, đi tới ngồi bên cạnh anh hỏi: “Sao anh không bật đèn?”
Nhiếp Phàn không nhìn cô ta, cứ chăm chăm nhìn một điểm vô định ngoài cửa sổ, không cử động.
Dường như cảm thấy không ổn, Phương Á Hi đưa tay sờ trán anh ta: “Trong người không thoải mái sao?”
Lúc tay cô ta gần chạm vào, Nhiếp Phàn chợt nhớ tới những lời Tống Gia Diễn nói lúc chiều, theo bản năng né tránh. Anh ta thở dài, nhắm mắt lại, nói: “Hôm nay anh đi tìm Tống Gia Diễn.”
Phương Á Hi ngượng ngùng rút tay lại, cố ép bản thân không để ý: “Ừ, các anh đã nói chuyện gì vậy?”
“Anh ta nói bọn họ quen biết nhau ở thành phố A. Còn nói anh không có tư cách can thiệp vào chuyện của Đường Đinh.”
Nghe Nhiếp Phàn từ từ kể lại, sắc mặt Phương Á Hi cũng từ từ tái nhợt, bàn tay dần dần lạnh buốt, lạnh như nước hồ mùa đông. Chuyện cô ta sợ nhất cuối cùng vẫn không tránh được. Thật sự không tránh được sao?
“Anh, anh rất hối hận đúng không? Hối hận vì đã ở cùng với em? Giọng cô ta rất run, cảm tưởng sắp tan vỡ đến nơi.
Nhiếp Phàn im lặng không nói, chỉ quay đầu nhờ ánh chiều tà nhìn nước mắt như chuỗi hạt châu rơi xuống, tựa như sợi dây chuyền thủy tinh mà hồi bé Đường Đinh làm đứt.
“Có phải hay không? Có phải anh cảm thấy nếu không có em, Đường Đinh sẽ không chết?” Phương Á Hi nghẹn ngào đứng lên, ngón tay kích động chỉ vào Nhiếp Phàn, “Trừ em ra thì anh cũng là người phải chịu trách nhiệm! Nếu anh không xuất hiện, em cũng sẽ không yêu anh, cũng sẽ không bởi vì anh và Đường Đinh ở bên cạnh nhau mà đau đớn, cũng sẽ không cam lòng mà liều mình tiếp cận, cũng sẽ không tự chà đạp bản thân!”
“Đều là anh làm hại, đều là anh làm hại…” Phương Á Hi che mặt ngã ngồi xuống sàn nhà. Cô ta cho rằng Đường Đinh chết, Nhiếp Phàn sẽ vĩnh viễn chỉ thuộc về một mình cô ta, đáng tiếc là trái tim anh ta vẫn để lại cho Đường Đinh đã chết.
Thì ra, người sống không thể tranh được với người đã chết…
Nhiếp Phàn ngồi xuống, nhẹ nhàng ôm lấy cả người Phương Á Hi: “Đúng, đều là anh làm hại, đừng khóc!”
Anh ta nợ Đường Đinh, nợ Phương Á Hi, nhưng đời này chỉ còn Phương Á Hi, còn Đường Đinh…chỉ có thể chờ kiếp sau vậy. Nếu kiếp sau còn có thể gặp lại Đường Đinh, anh ta nhất định sẽ một lòng một dạ với cô, sẽ làm cho cô hạnh phúc đến đầu bạc răng long.
Chương 13
Chuyển ngữ: Mạc Tịnh
Biên tập: Bỉ Ngạn Hoa
“Quần Cộc, nhanh lên, boss đến rồi!!”
“Gọi hồn à! Không phải ông đây đang đứng trước mặt ngươi sao?”
“Mẹ nó, có phải cho rằng mình đang tàng hình không hả?”
Đinh Đinh nằm trên bàn để máy vi tính, nghiêng đầu nhìn Tống Gia Diễn chơi game, nghe tiếng anh nhấn phím lách cách và đủ loại giọng nói nam nữ phát ra từ loa, toàn bộ hiệu ứng liên tục xuất hiện, vô cùng tráng lệ.
Đinh Đinh lấy ngón tay chọc chọc vào cánh tay Tống Gia Diễn: “Tống Tống, Tống Tống, những điều các anh nói nghĩa là gì vậy?”
Mắt Tống Gia Diễn không rời khỏi màn hình, trả lời: “Tôi đang chơi XXX…”
Trên kênh YY nhất thời tĩnh lặng, ngay sau đó bỗng náo nhiệt hơn hẳn.
“Ai, anh Tống, có phải anh đang nói chuyện với chị dâu không?”
“Anh Tống, anh Tống, cầu hình chị dâu!”
“Anh Tống, Sao chỉ nghe thấy tiếng anh, chị dâu đâu?”
“Đúng rồi, chị dâu trở lại nói một câu đi!”
Tống Gia Diễn cho Boss một kích sau cùng, sau khi mang đoàn người lặng lẽ ra khỏi phó bản, quả quyết khai hồng. Mọi người phản ứng không kịp, lần lượt ngã xuống, phơi thây khắp nơi.
“…Tôi chết…”
“…Tôi cũng đã chết…”
“Anh Tống, cầu tiền sửa chữa đồ!”
“Chị dâu, cứu mạng!!!!”
Tống Gia Diễn hừ lạnh: “Đáng đời! Cái này là do đám người cầm thú các người nói lung tung!”
Đinh Đinh ở một bên không nhịn được cười ra tiếng, mặt cong cong: “Có phải bọn họ chết cũng giống tôi phải không?”
Sau khi chuyển tự do lên tiếng thành ấn phím lên tiếng, Tống Gia Diễn mới mở miệng nói: “Chết này chỉ là nhân vật của bọn họ trong trò chơi chết, không có chuyện gì. Thỉnh thoảng dạy dỗ bọn họ một chút mới không nhảy lên tận trời.”
“Tống Tống…” Đinh Đinh chỉ chỉ vào máy tính hơi do dự nói: “Cái đó tôi có thể chơi không? Rất chán…”
Buông con chuột ra, Tống Gia Diễn chỉ vào các phím W, A, S, D nói: “Vậy cô thử xem! W là tiến lên trước, S là lùi về sau, A là đi bên trái, D là đi phải. Nếu như cô chơi suôn sẻ, cho dù phân tâm cũng sẽ không xuyên qua bàn phím thì không thành vấn đề.”
“Được!” Đinh Đinh hưng phấn đưa tay tới: “Này, Tống Tống, đợi lát nữa anh nói với tôi mấy câu, nhìn tôi một chút có được không?”
Tống Gia Diễn giơ tay lên “OK”. Nói thật,