
oảng thời gian vui vẻ nhất của bọn họ. Hai người thông báo quan hệ của mình cho cha mẹ hai bên cùng Tô Tử Tiêu biết. Gần như tất cả mọi người đều có thái độ vui mừng, còn Tô Tử Tiêu sau này cũng đã chấp nhận, mặc dù cô vẫn luôn cho rằng Nhiếp Phàn không phải là người phù hợp nhất với Đường Đinh.
Nhiếp Phàn và Tô Tử Tiêu cùng học chung một trường đại học. Nếu Đường Đinh muốn gặp bọn họ cũng rất thuận tiện, chỉ cần khoảng một giờ ngồi xe là tới. Chỉ có điều, hiện giờ Đường Đinh đã học lớp mười một nên cô phải tập trung toàn bộ tinh thần vào việc học thì mới có thể thi đỗ vào trường của Nhiếp Phàn.
Hai năm nói dài cũng không phải dài, mà nói ngắn cũng không ngắn lắm. Ngoại trừ kỳ nghỉ đông và kỳ nghỉ hè, bọn họ chỉ có thể liên lạc qua điện thoại hoặc QQ, thỉnh thoảng Tô Tử Tiêu cũng báo cáo tình hình gần đây của Nhiếp Phàn cho cô. Nhưng dù sao Đường Đinh cũng không ở bên cạnh Nhiếp Phàn, vì thế cô không biết bạn bè mới của anh, không biết cuộc sống của anh như thế nào, cũng không biết bên cạnh anh có xuất hiện một người bạn gái mới hay không?
Vậy mà, ngay khi Đường Đinh vừa trải qua tháng sáu đầy gian nan vất vả thi tốt nghiệp trung học, tháng bảy nhận kết quả thi đại học, cuối cùng nhận được không phải là lời chúc mừng của cha mẹ mà là tin dữ của họ.
Ba Đường và mẹ Đường trên đường đi du lịch trở về gặp tai nạn, bây giờ bọn họ còn đang trong bệnh viện thành phố cấp cứu.
Lúc Đường Đinh cùng với Nhiếp Phàn và Tô Tử Tiêu đến bệnh viện, mẹ Đường đã không chữa được mà qua đời, ba Đường cũng đang lúc hấp hối.
Đường Đinh vừa nắm tay ba Đường vừa khóc, kinh ngạc nhìn Nhiếp Phàn đang quỳ gối trước giường bệnh của ba cô, nghe lời thề hẹn son sắt của anh trước ba cô, hứa sẽ chăm sóc cô cả đời, vĩnh viễn không phụ cô…
Lời nói của Nhiếp Phàn khiến Tô Tử Tiêu cũng cảm động, còn Đường Đinh thì càng quyết đinh giao phó toàn bộ thể xác và tinh thần cho anh.
Sau khi hỏa táng, Đường Đinh mặc tang phục, tay ôm hũ tro cốt, ngay cả nước mắt cũng chảy không ra. Ở trước mặt cha mẹ cô có thể làm nũng, có thể ăn vạ, thậm chí là cố tình gây rối, nhưng là bây giờ, cái gì cũng đều không có. Trên thế giới này, người bao dung cô nhất đã không còn, sau này cô gặp ủy khuất hay cực khổ thì cũng chỉ có thể chôn chặt trong lòng.
“Nhiếp Phàn, sau này em phải làm sao đây?”
“Không có việc gì, chẳng lẽ em đã quên những điều anh nói rồi sao? Em còn có anh ở đây…”
Lúc trước, chỉ cần vài từ đơn giản cũng làm Đường Đinh ấm áp cả trái tim, nhưng cũng không nghĩ tới, khi bị phản bội thì tất cả đều biến thành một chữ đau lòng. Một đao này chém quá sâu, sâu đến mức cô không muốn nhớ lại.
Ngày đầu tiên nhập học, cô gặp Nhiếp Phàn cùng bạn học Phương Á Hi, một nữ sinh ưu tú toàn diện. Lúc đầu cô cũng hoài nghi, nhưng cuối cùng lại lựa chọn tin tưởng vào lời của Nhiếp Phàn, tin tưởng giữa bọn họ chỉ là quan hệ bạn học đơn thuần, tin tưởng anh sẽ không gạt cô, cứ thế mà mù quáng tin tưởng anh.
Đã từng có một khoảng thời gian tình cảm giữa cô và Phương Á Hi khá tốt, chủ đề nói chuyện của hai người chủ yếu là Nhiếp Phàn. Nhiều lần Đường Đinh cũng có thể nhận ra được sự ngưỡng mộ dành cho Nhiếp Phàn qua lời nói của Phương Á Hi, nhìn ra tình yêu say đắm trong ánh mắt ấy. Tuy nhiên, Nhiếp Phàn không nói, Phương Á Hi cũng không làm rõ, cô cũng chỉ mắt nhắm mắt mở cho qua. Hiện tại thì cô không thể nào giống như trước kia được nữa.
Bởi vì cô không có tư cách càn quấy.
Sau học kỳ năm thứ nhất đại học, Tô Tử Tiêu đến tìm Đường Đinh với thần sắc rất bình tĩnh. Đường Đinh rất ngạc nhiên khi Tô Tử Tiêu thông báo có thai. Cô không nghĩ rằng ba chữ “Tớ có thai!” lại được cô ấy dễ dàng nói ra như là nói “Tớ ăn cơm!” vậy. Tô Tử Tiêu không muốn phá thai, sẵn lòng nghỉ học để sinh con, đến tìm Đường Đinh chẳng qua là muốn hỏi xem cô có đồng ý làm mẹ nuôi của con mình hay không thôi.
Khu nhà trọ nhỏ trên đường Vô Thường mới đầu là do Tô Tử Tiêu thuê, hàng ngày Đường Đinh đi xe buýt mang thức ăn cho Tử Tiêu. Nghe nói, cũng bởi vì chuyện này mà cha mẹ Tô gia cắt đứt quan hệ với Tử Tiêu.
“Đường Đinh Đinh, cậu cho rằng tớ sẽ sống khổ mãi như thế này sao? Chờ tớ sinh con xong, chăm sóc thân thể tốt hơn, cậu cứ xem tớ phát tài đi!” Tô Tử Tiêu vuốt cái bụng đã sáu tháng, cười híp mắt nhìn Đường Đinh nói: “Nếu Nhiếp Phàn dám đối xử không tốt với cậu thì cứ nói cho tớ biết, phương pháp dạy dỗ hắn tớ có nhiều lắm… Nhớ phải để ý Phương Á Hi kia, có biết không?”
“Đường Đinh Đinh, cậu nhất định phải hạnh phúc hơn tớ….”
Tô Tử Tiêu sinh ra một bé gái khỏe mạnh, đặt tên là Tô Manh, đáng tiếc là một năm sau cô lại phát hiện ra tên này không hợp với con gái nhà mình. Sau khi tốt nghiệp đại học, Nhiếp Phàn và Phương Á Hi cùng làm trong một công ty luật sư, nhưng thời gian lại khác nhau. Đường Đinh dọn ra khỏi trường, chuyển đến đường Vô Thường, lúc không có tiết học thì chăm sóc bé con Tô Manh một chút, mà Tô Tử Tiêu dấn thân vào thị trường chứng khoán cuối cùng cũng kiếm được món tiền đầu tiên trong cuộc đời.
Lại một năm nữa, Đường Đinh đang học năm ba đại học, hai mươi mốt tu