
họ còn đang cãi nhau về chuyện ngày kỉ niệm ngày cưới kìa.” Đinh Đinh ghé đến bên bàn trà nhìn Tống Gia Diễn ăn cơm, cô đột nhiên hỏi: “Tống Tống, anh có nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp mặt như thế nào không?”
Nuốt cơm trong miệng xuống, Tống Gia Diễn nói: “Đương nhiên, anh lớn như vậy vẫn là lần đầu tiên thấy ma, anh làm sao có thể quên được ngày đó chứ?”
“Vậy anh phải nhớ cho thật kỹ, ngàn vạn lần cũng không được quên.”
“Được.” Tống Gia Diễn cưng chiều cười, kéo dài thanh âm trả lời, vuốt tóc Đinh Đinh.
Hẹn hò hơn nửa tháng, Tống Gia Diễn tuy nói rằng hơi vô tâm nhưng cũng phát hiện ra một chút điểm khác thường của Đinh Đinh, làm cho bản thân cũng tự nhiên cảm thấy rối rắm. Lúc trước, cứ hai tuần hai người đi siêu thị một lần, hiện tại cô chỉ muốn đi một lần một tuần, hơn nữa mỗi lần mua đồ đều đem tủ lạnh nhét thật đầy, cứ như sợ anh chết đói vậy.
Trước kia cô luôn ở bên cạnh anh, theo anh đi chơi, đi xem phim, hiện tại thỉnh thoảng hai ba ngày cô lại biến mất một lúc, có lúc sẽ báo trước cho anh biết, có lúc lại không. Ngày trước, đầu cô dường như so với người ta thiếu một nửa, cả ngày không chịu để tâm, bây giờ trong lòng hình như lại ẩn giấu rất nhiều chuyện, thỉnh thoảng nhìn cô lại thấy một bộ dáng lo lắng ưu tâm, hỏi cô thì cô lại la hét là không có việc gì.
Thật sự Tống Gia Diễn không nghĩ ra rốt cuộc Đinh Đinh gặp phải chuyện gì nữa.
Mọi ngày vào lúc này, Tống Gia Diễn sẽ đi ngủ trưa, nhưng không hiểu sao hôm nay trằn trọc mãi không ngủ được, trong đầu hoàn toàn hỗn loạn. Vò vò tóc, từ trên giường ngồi dậy, anh vẫn nên đi viết chương trình kiếm tiền tốt hơn.
Lúc đi tới cửa vừa muốn xoay tay nắm, anh chợt nghe thấy tiếng nói chuyện. Tống Gia Diễn nhíu mày nhẹ nhàng mở hé cửa, hình như là chị Trương đến tìm Đinh Đinh.
Ý định ra ngoài của Tống Gia Diễn đột nhiên thay đổi, anh liền ghé sát tai lại khe cửa, có lẽ anh có thể nghe được một số chuyện liên quan đến nguyên nhân gần đây Đinh Đinh khác thường không chừng.
“Đinh Đinh, thời gian này em không nên tiếp xúc với ánh mặt trời thì tốt hơn. Tuy tình huống hiện tại của em chưa rõ ràng lắm, không biết có phải là do ánh mặt trời gây ra hay không nhưng tốt nhất là vẫn nên để ý một chút.”
“Chị, chị xem có phải em nhạt đi rất nhiều không? Gần đây làm chuyện gì hình như cũng đều giống như lúc em mới gặp Tống Tống, phải nhìn rất nghiêm túc em mới có thể cầm được đồ vật lên, thực sự rất khó khăn.”
“Đinh Đinh, đừng lo lắng, chị đã nhờ người đi hỏi, sẽ tìm được biện pháp giải quyết. Chúng ta đã là ma rồi còn có thể có tình trạng nào tồi tệ hơn nữa chứ?! Chết thì cũng đã chết….”
“Em chỉ sợ ngay cả làm ma cũng không được làm…”
Chương 24
“Em chỉ sợ ngay cả làm ma cũng không được làm.”
Tống Gia Diễn lùi về phía sau mấy bước, lặng lẽ đứng ở sau cửa không nghe tiếp nữa. Đại não dường như không còn hoạt động, mất đi khả năng hiểu được lời nói của Đinh Đinh.
Anh quay lại giường nằm, nhắm mắt giả bộ như mình còn đang ngủ.
Không phải anh đang nằm mơ chứ? Mắt vừa nhắm lại mở ra, sau khi tỉnh lại thì sẽ phát hiện tất cả những thứ vừa rồi chỉ giấc mộng, chị Trương không tới tìm Đinh Đinh, Đinh Đinh cũng không nói câu khó hiểu kia.
Tất cả đều là anh đang mơ mà thôi, không sai, nhất định là anh vừa nằm đã ngủ mơ, là giấc mơ….
Năm phút sau, Tống Gia Diễn mở mắt, lặng lẽ xuống giường, khe cửa trong “mơ” kia vẫn còn đang mở.
Tống Gia Diễn ngẩn người, chợt mở cửa ra, hai ma nữ trong phòng khách sợ hãi nhìn anh. Hai bên đều căng thẳng, không dám mở miệng nói chuyện, kết quả là chị Trương cười khan một tiếng, bỏ lại một câu “Tạm biệt!” rồi bay đi luôn.
“Tống, Tống Tống, không phải anh đang ngủ trưa sao?”
“Vậy, nếu anh không ngủ trưa, em sẽ không nói những lời này ở nhà?”
“Hả?” Đinh Đinh có chút chột dạ sờ sờ mũi.
Tống Gia Diễn tiến đến gần mấy bước, “Em nói ‘Ngay cả ma cũng không làm được’ là ý gì?”
“Tống Tống….”
“Anh chỉ biết em có chuyện gạt anh, nhìn hành động mấy ngày nay của em là anh đã biết, làm sao không nói cho anh?!”
“Nói cho anh biết thì có tác dụng sao?! Anh có thể làm em không biến mất khỏi thế giới này sao? Em sợ anh lo lắng, chỉ là em không ngờ được tình huống ngày càng tệ hơn thôi…” Đột nhiên bị quát, Đinh Đinh trở nên tức giận, giọng nói cũng cao hơn nhưng ngay sau đó dần dần yếu ớt, đầu cúi xuống thấy không rõ biểu cảm.
Tống Gia Diễn cẩn thận quan sát Đinh Đinh, nhớ lại hình dáng cô lần đầu tiên gặp mặt, thật sự trở nên trong suốt hơn rất nhiều, nếu cứ tiếp tục một khoảng thời gian nữa, nói không chừng khi anh chỉ nhìn thoáng qua sẽ cho rằng Đinh Đinh không ở đó.
Tống Gia Diễn thở dài, Đinh Đinh nói rất đúng, quả thật anh không có biện pháp giải quyết vấn đề này, nhưng chẳng lẽ anh cứ như vậy, cái gì cũng không làm sao?
Ngồi xuống, Tống Gia Diễn ngẩng đầu nhìn Đinh Đinh nói: “Tìm được biện pháp nào chưa?”
“Chưa có!” Đinh Đinh lắc lắc đầu, “Anh Trương và chị Trương đều đã giúp em đi hỏi, trước mắt cũng chưa có thông tin nào hữu dụng cả…”
Tống Gia Diễn nôn nóng đi qua đi lại trong phòng khách, trong đầu hiện lên đủ loại ý tưởng kì