! Anh Danh, anh Danh, cứu em…”
Bạch Cát nghiêng mắt nhìn gã một cái rồi lại quay đầu hỏi Trần Minh Sinh: “Thế nào?”
Sắc mặt Trần Minh Sinh trầm sâu, anh thầm cắn chặt răng, cảm thấy bàn tay Bạch Cát đặt trên vai nặng trĩu.
Cứ như thế, không biết giằng co bao lâu, rốt cuộc Trần Minh Sinh cũng gật đầu.
Bạch Cát vỗ vai anh: “Được rồi.”
Một bữa cơm, nửa bữa đầu ăn rất ngột ngạt, nửa bữa sau xém chút đều phun sạch nửa bữa trước, Bạch Cát vừa bảo giải tán, mọi người trên bàn chỉ ước trốn đi thật nhanh.
Chỉ còn lại vài người có quan hệ thân thiết nhất với Bạch Cát.
Ngô Kiến Sơn: “Anh Bạch, cảnh sát vẫn đang tìm nó, để nó ra ngoài trốn một thời gian đã.”
Bạch Cát bước tới một ngăn tủ, rút một chiếc khăn ướt lau tay rồi bình thản ừ. Hắn vừa lau tay vừa quay đầu liếc nhìn Trần Minh Sinh.
“Làm chú sợ rồi?”
Trần Minh Sinh cúi đầu không đáp.
Bạch Cát bước qua: “Chú về đi, để anh bảo người chuyển tiền vào thẻ của chú, mua chút rượu mồi làm mấy chén, rồi ngủ một giấc sẽ bình tâm lại. Về phần mày…” Bạch Cát quay đầu nhìn Lưu Vĩ, sau đó nói tiếp: “Tìm người thu xếp cho nó, để nó tránh vài ngày đã.”
Ngô Kiến Sơn gật đầu.
Hơn nửa đêm, bọn họ mới tản ra.
Trần Minh Sinh lái xe, chạy một lúc rồi đỗ xe lại ven đường, châm một điếu thuốc.
Anh nhìn ngọn đèn đường tỏa ánh sáng vàng lờ mờ, tựa lưng vào ghế lẳng lặng hút thuốc.
Trên một con đường khác, một chiếc xe chạy về hướng khác.
Ngô Kiến Sơn lái xe, ngồi ở vị trí phó lái là Quách Tử, Bạch Cát ngồi hàng ghế sau.
Ngô Kiến Sơn hỏi: “Anh Bạch, vừa nãy anh…”
Bạch Cát lười biếng hỏi: “Hử?”
“Vừa lúc nãy, anh định ra tay với Giang Danh thật sao?”
Ngô Kiến Sơn hỏi xong, Quách Tử cũng lén lút quan sát người phía sau qua kính chiếu hậu, hắn ta cũng rất tò mò.
Thật sự tò mò.
Quan hệ của Giang Danh và Bạch Cát, Quách Tử có nghe sơ. Từ lúc Bạch Cát còn là một tay du thủ du thực, Giang Danh đã đi theo hắn. Giang Danh theo Bạch Cát lăn lộn xông pha, núi đao biển lửa Bạch Cát mới có ngày hôm nay nhanh như vậy.
Bạch Cát châm thuốc, nhìn ra ngoài cửa sổ: “Vậy các chú nói xem, nếu Lưu Vĩ nói thật, vì sao A Danh phải làm như vậy?”
Ngô Kiến Sơn cười nói: “Không phải thật đâu, Giang Danh đã theo anh bao nhiêu năm, còn lâu hơn cả em.”
Bạch Cát nói: “Nếu có thì sao?”
Ngô Kiến Sơn trầm mặc, chiếc xe lao nhanh trên đường, cột điện, cây cối, nhà cửa ven đường vùn vụt lướt qua.
Một lát sau, Ngô Kiến Sơn mới nói: “Nếu là thật, thì có thể vì tâm ma hận Lưu Vĩ của cậu ấy.”
Quách Tử hỏi: “Quan hệ của anh Danh và Lưu Vĩ xấu lắm ư?”
“Rất xấu.” Ngô Kiến Sơn nói: “Con người thằng Lưu Vĩ này, tính tình nóng nảy lại thích đắc tội người khác. Bây giờ Giang Danh tàn phế, bị nó chèn ép, trong lòng chắc khó chịu lắm.”
Quách Tử: “Cho nên… báo cảnh sát, làm người tố giác?”
Ngô Kiến Sơn: “Nếu thật là cậu ấy làm thì sẽ như vậy.”
Hai người đang trò chuyện sôi nổi, bỗng nghe thấy tiếng cười nhẹ ở đằng sau.
Hai người ngừng lời, Ngô Kiến Sơn nhìn Bạch Cát qua kính chiếu hậu: “Anh Bạch, tụi em chỉ đoán mò thôi.”
Khóe môi Bạch Cát hơi cong lên, hắn hé mở cửa sổ búng tàn thuốc. Gió đêm ùa vào thổi tóc hắn bay tán loạn, hắn cũng không để ý, híp mắt nhìn ra ngoài.
Không biết hắn đang nghĩ tới điều gì, chợt cười một tiếng, “Các chú chắc không biết, lúc thằng nhóc đó vừa mới theo tôi hai năm, khi ấy Minh Khôn đang làm đại ca, thời gian đó tôi chỉ chạy vòng ngoài, cậu ta đã theo tôi xông pha rồi.”
Bạch Cát dường như rơi vào hồi ức.
“Lúc đó, Khôn ca bị người ta chơi xấu một lần, bảo tụi tôi trả thù. Ngày ấy, bốn năm người tụi tôi buổi tối đến vũ trường của bọn chúng đập phá, tụi tôi vốn nghĩ không có người, kết quả không ngờ đối phương đang tụ tập ăn uống ở quán nướng bên cạnh. Vừa được báo tin, không bao lâu, một đống người chạy đến.” Bạch Cát hồi tưởng lại sự việc năm đó có hơi xúc động.
“Khi ấy, mấy người tụi tôi mới đập phá sơ sơ, không ngờ được có người tới vây đánh. Trước đó, Giang Danh theo tôi nhưng tôi vẫn chưa chú ý lắm, cho đến lần đập phá vũ trường đó tôi mới chú ý cậu ta.”
Bạch Cát rất hiếm khi kể chuyện trước kia với người khác, Ngô Kiến Sơn và Quách Tử đều chăm chú nghe.
“Cho tới lần đó?” Ngô Kiến Sơn ngẫm nghĩ, sau đó nói tiếp: “Giang Danh rất biết đánh.”
Bạch Cát hừ một tiếng bật cười, vì cái bật cười này, hắn bị sặc một ngụm thuốc, ho vài tiếng mới nói tiếp: “Đâu chỉ biết đánh. Thông thường những người im hơi lặng tiếng, không nổi bật tôi đều không nhớ tên, lúc ấy tôi chỉ nghĩ cậu ta chỉ là một tên côn đồ tầm thường.”
Ngô Kiến Sơn đồng ý: “Dạ, em quen Giang Danh hơi muộn, cậu ấy không thích nói nhiều, nhưng ra tay rất tàn nhẫn, cũng rất to gan.”
Bạch Cát tiếp lời: “Lần đó cậu ta một mình đánh bốn năm người, nhưng càng về sau bọn chúng càng đông, tụi tôi bị chúng bắt.” Bạch Cát búng tàn thuốc, kể: “Những chuyện kiểu này, người ta đương nhiên không để yên, tụi tôi bị đập rất thảm. Giang Danh đánh người vô cùng tàn nhẫn, cho nên lúc bọn chúng trị chúng tôi, cậu ta bị đánh thê thảm nhất.”
Đã cách nhiều năm, bỗng nhắc lại chuyện này, mọi người cũng chỉ nghe cho vui thôi, tình hình
