Polly po-cket
Hẹn ước

Hẹn ước

Tác giả: Twentine

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326611

Bình chọn: 9.00/10/661 lượt.

.

Lúc đầu bùng cháy, lúc giữa nồng nàn, cuối cùng quay về bình thản.

Bắt đầu vào tháng năm, Dương Chiêu không còn nghĩ tới Trần Minh Sinh nữa. Vì kỳ thi đại học của Dương Cẩm Thiên đã đến.

Những ngày còn lại trước kỳ thi đã đếm được trên đầu ngón tay.

Thành tích Dương Cẩm Thiên tăng đột ngột chỉ trong vài tháng ngắn ngủi, sau đó cậu hăng say học tập đến mức Dương Chiêu phải khuyên cậu nghỉ ngơi. Cậu cố gắng như vậy là vì cậu đã tìm thấy hy vọng. Với những người không thấy mục tiêu họ sẽ không nỗ lực. Còn những ai đã nắm giữ tương lai cũng không cần phải cắm đầu chạy. Chỉ có những người còn đang trên đường, thậm chí còn vừa phát hiện ánh sáng dẫn dường, mới có thể liều chết nỗ lực.

Mấy ngày cuối, giáo viên cũng không khuyến khích các sĩ tử cố gắng học, ngược lại còn khuyên chúng phải thả lỏng tinh thần, đừng quá căng thẳng.

Trước kỳ thi đại học ba ngày, trường trung học thực nghiệm bắt đầu kỳ nghỉ.

Buổi tối ngày nghỉ đầu tiên, chủ nhiệm lớp mời phụ huynh học sinh tới tham dự một buổi họp mặt nhỏ, Dương Chiêu cũng đến.

Trong buổi họp, cô giáo Tôn chủ yếu phổ biến vấn đề điều chỉnh tâm lý cho thí sinh trong những ngày cuối, còn dặn dò cách ăn uống thuận tiện nhất, cuối cùng bảo phụ huynh không nên tạo áp lực lớn cho bọn trẻ.

Lúc cuộc họp tan, cô giáo Tôn giữ Dương Chiêu ở lại một lát. Cô nhắc nhở Dương Chiêu, tình hình của Dương Cẩm Thiên vẫn chưa ổn định, cậu còn phải nỗ lực hơn nữa, tình trạng căng như dây đàn này mãi cho đến khi thi xong môn cuối cùng mới có thể thả chùng được.

“Thành tích của Dương Cẩm Thiên đột ngột tăng vọt trong một năm nay, chỉ còn bước cuối cùng này thôi, nhất định phải xem trọng!” Đến kỳ thi đại học, sĩ tử và giáo viên đều như phát điên, mắt mở to giống hệt gà chọi: “Nếu Dương Cẩm Thiên phát huy tốt, muốn thi chín trăm tám mươi lăm trường cũng không thành vấn đề.”

Dương Chiêu không bị sự nhiệt tình của cô giáo cuốn hút, nhưng cô vẫn rất biết ơn cô giáo Tôn. “Cô yên tâm, tôi nhất định sẽ dặn dò thằng bé.”

“Được!”

Mấy ngày nghỉ bình thản trôi qua, cuối cùng đã đến ngày thi, Dương Chiêu phát hiện, chính cô cũng căng thẳng. Nhưng dù thế nào đi nữa, ở đất nước này, kỳ thi đại học với một người mà nói đều là bước đệm quan trọng nhất.

Trường thi của Dương Cẩm Thiên là trường trung học ba mươi mốt, cách nhà Dương Chiêu rất xa.

Lúc nhận được thông báo địa điểm thi, Dương Chiêu từng hỏi Dương Cẩm Thiên có muốn đến ở gần đó không, Dương Cẩm Thiên bảo không cần.

So sánh với Dương Chiêu thì Dương Cẩm Thiên hình như rất thờ ơ. Mỗi ngày cậu thức dậy lúc 6h10, đi ngủ lúc 23h30, giữa trưa còn có giấc ngủ bốn mươi phút cố định. Dương Chiêu rất hài lòng cách sinh hoạt nghỉ ngơi của cậu.

Từ trung tuần tháng năm, cô gác lại tất cả công việc, chuyên tâm đưa đón Dương Cẩm Thiên đi thi đại học.

Ngày thi, con đường trước cổng trường thi đã bị vây kín, xe không vào được. Dương Chiêu cũng giống các bậc phụ huynh khác chen chúc chờ trước cổng. Những phụ huynh khác tụ lại trò chuyện rôm rả. Dương Chiêu không quen biết họ, cô tựa vào một thân cây ven đường hút thuốc.

Lúc sáng Dương Cẩm Thiên cứ ngồi mãi trong xe Dương Chiêu, ngồi đến thời gian cuối cùng theo quy định vào trường thi cậu mới vào. Trước khi vào cậu liếc nhìn Dương Chiêu, Dương Chiêu khích lệ cậu cố lên.

Dương Cẩm Thiên cười nói: “Chị, cuối cùng cũng có chuyện khiến chị vui vẻ.”

Dương Chiêu sửng sốt một lát, Dương Cẩm Thiên đã đi xa. Cô cảm thấy lời Dương Cẩm Thiên hơi khó hiểu, nhưng ngẫm nghĩ có lẽ cô cũng hiểu ý cậu.

Chỉ mấy giờ ngắn ngủi, buổi sáng, buổi chiều, Dương Cẩm Thiên đã thi xong ngày đầu tiên.

Lúc rãnh rỗi ngẫm nghĩ, cô phát hiện thật ra lực học của Dương Cẩm Thiên nào phải kém cỏi gì. Cho dù Dương Chiêu không muốn thừa nhận cũng không được, Dương Cẩm Thiên rất thông minh, nhất là toán lý hóa.

Tuy tính cách Dương Cẩm Thiên hơi bốc đồng, nhưng cách tư duy của cậu rất lý tính, cực kỳ bình tĩnh và lý trí. Điều này khiến Dương Chiêu hơi bất ngờ.

Mà tiếng anh, Dương Chiêu và cha mẹ cô đều là những người đi du học về, Dương Chiêu và Dương Cẩm Thiên đã thường xuyên tiếp xúc với nó từ nhỏ, thành tích sẽ không tệ.

Chỉ duy nhất một môn Dương Cẩm Thiên không thích lắm, đó chính là ngữ văn. Dương Cẩm Thiên không thích việc nghiền ngẫm nội dung trong từng câu từng chữ, không thích những câu thơ phong hoa tuyết nguyệt, thậm chí một bài văn tám trăm chữ cũng khiến cậu đau đầu.

Cho nên sau khi thi xong môn ngữ văn, Dương Chiêu quan sát kỹ sắc mặt Dương Cẩm Thiên, cuối cùng Dương Cẩm Thiên cũng không nổi nữa bèn quay đầu lại hỏi Dương Chiêu: “Chị, có gì thì chị cứ hỏi đi.”

“Hả?”

Dương Chiêu nhanh chóng dời tầm mắt: “Gì cơ?”

Dương Cẩm Thiên cười: “Có phải chị muốn hỏi em thi thế nào không?”

Dương Chiêu lắc đầu: “Không, thi xong rồi thì đừng nghĩ tới nó nữa, chuẩn bị môn tiếp theo đi.”

Giữa trưa, Dương Chiêu hỏi Dương Cẩm Thiên muốn ăn gì. Dương Cẩm Thiên ngẫm nghĩ đáp: “Ăn gì cũng được phải không?”

Dương Chiêu khởi động ô tô: “Đương nhiên.”

“Em muốn đi ăn đồ Nhật.” Hình như tâm tình Dương Cẩm Thiên không tệ, cậu ngồi ở h