
Heo mập cận thị và quần lót rùa
Tác giả: Born (Granttylove Tran)
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 323041
Bình chọn: 8.00/10/304 lượt.
g người đang dẫn một chiếc mô tô khệnh khạng tiến về hướng của họ. Chiếc xe được dẫn vào trong rồi dựng đoàng hoàng cẩn thận trước mặt bọn họ. Một thanh niên e dè , mặt màu xanh xao, rụt rè đi đến bên Viễn hinh nói:– Cậu viễn Hinh, thằng em trai của tôi nó còn nhỏ dại chưa hiểu chuyện, tôi đã thay mặt cậu dạy dỗ nó rồi. Chiếc xe của cậu tôi đã phun sơn lại hết rồi ạ, màu sơn và chất sơn y chang không sai lệch một li nào hết. Cậu cứ xem xét kỹ đi ạ . nếu như cậu không hài lòng, tôi sẽ đi làm lại màu sơn cho cậu. Mong cậu dừng tức giận mà bỏ qua cho thằng em của tôi.Viễn Hinh mặt lạnh không lên tiếng nói, sắc mặt của mấy người trong bàn cũng chẳng có vẻ gì vui cả, chỉ có Diệp hân là tròn mắt nhìn người thanh niên kia đầy tò mò. Cô thấy mặt anh ta tái nhợt, rõ ràng trời đang thoáng mát mà mồ hôi đỗ trên trán nhiều như thế, Diệp Hân thấy bất nhẫn bèn nhìn Viễn Hinh gọi khẽ.– Viễn Hinh.– Bỏ chìa khóa xuống đi – Viễn Hinh lạnh lùng ra lệnh.Anh chàng thanh niên kia vui mừng khôn xiết, vội vàng đặt nhẹ chùm chìa khóa trên tay xuống, sau đó khúm núm nói:– Nếu cậu cần gì cứ gọi cho tôi. Tôi xin phép được ra về.– Biến nhanh đi – Đăng khôi thấy Viễn Hinh bỏ qua rồi đành hậm hực xua đuổi gã thanh niên kia đi.Gã thanh niên vội vàng rời đi mà không cần phãi lên tiếng thứ 2, được thoát khỏi nơi này là sự may mắn của hắn ta.– Này cậu bỏ qua dễ vậy sao – Khánh lên tiếng hỏi – Chẳng phải cậu thích chiếc xe lắm sao, để thằng khốn đó gạch trầy hết sơn mà cho qua thế à.– Chẳng phải cậu bảo cậu cũng thích chiếc xe đó hay sao? Nếu không chê nó thì cứ lấy mà dùng, mai mình sẽ gửi giấy tờ xe cho cậu – Nào ngờ Viễn hinh lại thảy chùm chia khóa cho Khánh và nói nhẹ như không khiến Khánh bất ngờ vô cùng. Cậu chàng há hốc miệng nhìn Viễn Hinh.– Cậu đang đùa đấy à.– Viễn Hinh nói thật đó, cậu đâu phải không lạ gì cái tính của Viễn hinh, đồ của cậu ấy bị người khác chạm vào đương nhiên cậu ấy chẳng muốn chạm vào nữa. Sở dĩ cậu ấy bỏ qua dễ dàng là vì cậu ấy tìm được người chịu trận thay rồi. Là cái con nhỏ cận thị nướng thịt cho chúng ta hôm bữa đó – Đăng Khôi cười vỗ vai Khánh giải thích, trong đám bạn, cậu là người hiểu Viễn hinh nhất.– Em làm như thế mà xem được à. Rõ ràng là người khác làm mà em lại bắt cô bé kia chịu tội, xém chút còn xảy ra chuyện nữa – Thiên Phong cú chút tức giận, bất bình thay cho Như Nguyệt, tuy vậy, giọng của anh vẫn rất ôn tồn.– Là do nhỏ Cận Thị đó gây sự với em trước thôi mà, em chỉ là ăn miếng trả miếng, chuyện xảy ra rất trùng hợp, cứ xem như là ý trời – Dù biết mình sai, nhưng nghĩ tới chuyện con nhỏ cận thị kia gây ra cho mình, Viễn Hinh không thể nào thôi tức giận.– Em…- Thiên Phong có tức giận, nhưng đúng là chính mắt anh nhìn thấy Viễn Hinh thê thảm trước mắt trò của Như Nguyệt, với tính cách của Viễn Hinh, trả thù như thế xem như là nhẹ nhàng cho Như nguyệt lắm rồi.Thế nhưng Diệp Hân lại bất bình cho Như Nguyệt, cô không biết chuyện Như Nguyệt chơi khâm Viễn Hinh, chỉ biết khi Viễn Hinh đi vào lớp của cô, đặt một tờ giấy ghi địa chỉ xuống bàn trước mặt Như Nguyệt, còn gọi cô là cận thị, cô có thể khẳng định cô bạn cận thị trong câu chuyện kia là Như Nguyệt, cho nên cô rất bất bình thay cho Như Nguyệt mà đứng dậy nhìn Viễn Hinh nói:– Viễn Hinh, cậu thật quá đáng. Nguyệt Nguyệt đã làm gì bạn chứ hả. Lúc học tiểu học, luôn bị bạn ức hiếp đã đành đi. Tại sao bây giờ bạn vẫn luôn ăn hiếp bạn ấy như vậy chứ. Hèn chi Nguyệt Nguyệt lại bắt mình không được nhắc tên bạn ấy trước mặt cậu.Diêp Hân tức giận nói 1 hồi nhưng sau đó cô vội vàng đưa tay che miệng, cô đã lỡ nói ra bí mật rồi“Nguyệt Nguyệt” –“ Bánh bao tròn” – “Heo mập” – Cuối cùng thì Viễn Hinh đã tìm ra được lí do vì sao mình lại thấy đôi mắt kia quen như thế. Hóa ra là đã từng gặp nhau, hóa ra là oan gia của nhau cho nên cậu mới bị chơi khâm như thế.Khóe miệng của Viễn Hinh bất giác cong lên thành một nụ cười rất gian tà. Một khi bạn đã thiện cảm với người nào rồi thì cho dù người đó làm bất cứ hành động nào thì trong mắt bạn đều là những hành động tuyệt vời , rất đẹp, rất cuốn hút cả. Ví dụ như Thiên Phong đứng trên một cái thang cây treo tấm băng rôn ngay trên đầu bậc thềm ra vào ở dãy của cô, người anh đỗ mồ hôi vì đứng lâu giữa trời nắng, lưng áo ướt nhẹp, mồ hôi chảy trên trán, trên mặt cũng có vài vệt bẩn, ấy vậy mà khi Như Nguyệt vừa bước ra khỏi lớp bắt gặp cảnh này, cô vẫn thấy anh rất đẹp trai. Từng ngón tay thon dài của anh đưa lên lau đi mồ hôi trên trán mình cũng thật hấp dẫn.Như Nguyệt bất giác ngồi ngắm anh không chớp mắt, cô cứ thấy hình ảnh của anh giống ba mình khi ngồi đóng giúp mẹ cái kệ gỗ để đựng sách, vóc dáng đàn ông khi chăm chú làm một việt gì đó hết sức thu hút. Như Nguyệt còn mò tay vào túi xách tìm khăn giấy, lập tức hận là cô vốn không đem theo khăn giấy, thường thì đi đâu Như Ngọc mới là người chuẩn bị mấy thứ này. Như Ngọc đã cầm khăn giấy đi vào tolet rửa mặt mất rồi. Như Nguyệt có chút thở dài luyến tiếc vì để mất dịp ghi điểm trong mắt Thiên Phong.Cô liếc mắt nhìn quanh, cảm thấy có mấy bạn sinh viên nữ tay cầm khă