Heo mập cận thị và quần lót rùa

Heo mập cận thị và quần lót rùa

Tác giả: Born (Granttylove Tran)

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322864

Bình chọn: 9.00/10/286 lượt.

ố nhân và nói:– Xin lỗi nha. Mua sắm lên đến con số này rồi.Viễn Hinh lấy bóp tiền moi ra một cái thẻ đưa cho cô nhân viên gần đó:– Quẹt thẻ giúp tôi.Cơ mặt Như Nguyệt giật giật, không biết nói gì hơn. Cô cảm thấy mình quá ngu ngốc, loại người như tên này đương nhiên là dùng thẻ chứ không dùng tiền mặt. mà thẻ này từ đâu ra, từ ba mẹ hắn ra. Nếu ba mẹ hắn phải chi số tiền này và hỏi hắn nguyên nhân thì liệu người bạn gái giả mạo là cô nên che mặt mũi ở đâu.Cho nên Như Nguyệt cố sống cố chết bật dậy nếu kéo với mấy cô nhân viên không mua mấy bộ váy nữa khiến mấy cô nhân viên vất vả giúp cô đi lựa quần áo thay đồ ngất xỉu tại chỗ.Như Nguyệt ủ ê xuống xe Viễn Hinh xách cái túi áo được tặng đi vào nhà.– Thật là ngoan. Biết tiết kiệm quá – Viễn Hinh xoa xoa đầu cô cười cười nói.Cô rất hận, thật không còn mặt mũi nhìn đời nữa. NHớ đến ánh mắt oán hận không nói thành lời của mấy chị nhân viên, Như Nguyệt thật muốn chết đi cho rồi.– Dù sao bộ váy này cũng rất đẹp, rất thích hợp. Nhớ mặc nó đi dự tiệc.– Dự tiệc gì – Như Nguyệt khó hiểu nhìn Viễn Hinh, nhưng cậu đã lên xe đi mất rồi.Như Nguyệt vào nhà, việc đầu tiên là gọi điện cho ba mình là Thiên phong hỏi:– Ba à, ba có nhiều tiền không ạ?– Con hỏi để làm gì? – Thiên Phong dịu dàng trả lời con gái.– Liệu ba có thể để con mua sắm 1 lần cả trăm triệu hay không ạ?– Vấn đề này phải tham khảo ý kiến của mẹ con.Một câu nói diệt gọn tiềm thức của Như Nguyệt, hỏi mẹ thì mẹ sẽ cạo đầu khô cô mất. Cô vội cười ha ha bảo mình đùa rồi định cúp máy:– Khi nào con rảnh thì về nhà chơi. Dạo này công ty bận, ba chẳng thể ghé qua xem con thế nào cả. Mẹ con cứ nhằn mãi.– vâng, khoảng hai tuần nữa con được nghĩ mấy ngày, con sẽ về nhà.Nói thêm vài câu cô cúp máy, Như Ngọc giúp cô lấy một ly nước lọc mát lạnh tình nguyện làm bia cho cô than thở. Như Ngọc nghe cô kể đến ba mẹ Viễn hinh bèn đứng bật dậy:– Trời ơi, hóa ra cậu đã gặp được tình yêu bất duyệt trong truyền thuyết rồi sao.Như Nguyệt ngớ người, hèn chi lúc cô gặp hai người đó, cứ nghĩ mình quên mất điều gì đó. Cô ôm đầu gào lên:– Ôi trời ơi, sao mình ngu quá vầy nè. Chương 9: Nói làm saoThiên Di mặc một chiếc váy bằng lụa mềm mại chuẩn bị đi ngủ, tóc cột hai bên thật cao để lộ ra gương mặt trẻ con đang yêu chạy ào xuống dưới nhà ôm chầm lấy ba Vĩnh Phong mếu máo méc tội ông anh hai Viễn Hinh:– Ba, anh hai đánh con?Vĩnh Phong nhíu mày nhìn gương mặt con gái cưng đang mếu máo hỏi:– Anh Hai đánh ở đâu?Thiên Di phụng phịu chỉ tay vào mông mình ý chỉ Viễn Hinh đã đánh vào mông cô bé.– Mấy cái?– Một cái – Thiên Di ấm ức nói – Rồi còn đuổi con đi ra nữa.Vĩnh Phong phì cười bẹo yêu đôi má hồng hồng của con gái mà nói:– Có phải con lại phá cái gì đó của anh hai hay không?– Con chỉ xem cuốn album anh hai đem từ nhà nội về thôi mà. Còn chưa kịp xem, huhu…– Vậy giờ con muốn ba phạt anh hai ra sao? – Vĩnh Phong nhìn đôi mắt nhuốm đỏ ấm ức của con gái cưng thì mềm lòng, đành phải chiều theo ý muốn.– Ba phạt anh hai đi ba – Thiên Di hí hửng biết rằng ba cưng chiều mình liền lập tức đưa ra đề nghị trả thù thì cho cái phát mông của anh hai, liền mè nheo cầu xin – Phạt anh không được dự sinh nhật của dì Đình Ân đi ba. Nha ba, nha…– Phạt con cái tội tối rồi còn không chịu đi ngủ thì có đó – Hiểu Đồng từ nhà bếp đi lên nghe vậy liền lên tiếng.– Ba…- Thiên Di nghe mẹ nói thì bĩu môi cụp mắt trưng ra đôi mắt đầy tội nghiệp nhìn ba Vĩnh Phong.– Con không sợ chị Diệp Hân giận con à – Mẹ Hiểu Đồng đi tới ngồi xuống bên cạnh ba Vĩnh Phong nghiêm khắc nhắc nhở con gái trước yâu cầu vô lý – Nếu anh hai không đi dự sinh nhật dì, chị Diệp Hân sẽ buồn, con muốn chị Diệp Hân buồn đúng không? Nếu vậy thì để phạt anh hai cho con.Thiên Di nghe xong thì rối rít lắc đầu.– Không phạt nữa. không phạt nữa. Con không muốn chị Hân buồn mà giận con.– Vậy thì con mau đi ngủ đi. Nếu không mẹ sẽ phạt anh hai – Mẹ Hiểu Đồng thấy con gái đã biết sợ không còn mè nheo nữa liền nhân cơ hội đe dọa.– Con đi ngủ liền – Thiên Di vội vàng nhảy khỏi ghế chạy đi, được vài bước cô bé quay lại nhìn ba mẹ nói – Chúc ba mẹ ngủ ngon.Nhìn con gái nhỏ nhắn chạy lên lầu, Vĩnh Phong cảm thấy lòng tràn ngập hạnh phúc, anh choàng tay ôm lấy vợ, Hiểu Đồng tựa đầu vào vai chồng. Vĩnh Phong nắm chặt tay vợ khẽ nói:– Cám ơn em đã sinh cho anh hai đứa con ngoan.– Sến quá đi. Có mỗi câu mà ngày nào anh cũng nói – Hiểu Đồng cười nói.– Biết làm sao được, ngày nào anh cũng thấy hạnh phúc mà – Vĩnh Phong cười cười đáp lời vợ, rồi chợt nhớ đến cuốn album mà quay đầu hỏi hiểu Đồng – Mà cuốn album vừa lấy bên mẹ về là cuốn album nào mà Viễn Hinh không cho Thiên Di đụng vào.Hiểu Đồng nghe nhắc đến cuốn album thì cười lớn bảo:– Thì cuốn album lớp 6 của Viễn Hinh đó. Vết nhơ trong cuộc đời của con trai anh đó.– Là cuốn album mẹ chụp được ngày lể tổng kết đó hả – Vĩnh Phong chợt nhớ ra cũng không khỏi buồn cười.– Là cuốn đó đó.– Haha, quần lót rùa. Mà con bé trong cửa hàng đúng là con bé đó sao?– Chắc chắn là con bé rồi. Tự nhiên thấy Viễn Hinh đi hỏi cuốn album đó là em thấy lạ lắm rồi. Con trai anh hễ nhắc đến


Snack's 1967