
íu lại, trong mắt là sự nghiêm túc khiến người ta căng thẳng. Tôi bất giác nuốt nước bọt nhưng vẫn cố tỏ vẻ cứng cỏi. Liếc nhìn bàn tay đang đặt trên vai mình, tôi gằn giọng:
– Huynh đang làm cái gì thế? Bỏ tay ra!
– Đừng có bốc đồng mà dao du với tên đó. Hắn không có gì tốt đẹp đâu.
Tôi cười nhạt, bỗng nhiên thấy mình thật ấu trĩ. Lâm Mặc là ai? Hắn có là gì của tôi, lại có thể không nhìn ra trò đùa của tôi mà để vào mắt sao? Mà cho dù có không nhận ra đi chăng nữa, liệu rằng hắn có quan tâm hay không? Lâm Mặc là vậy, chẳng ai đoán được hắn nghĩ gì, hắn muốn gì, tình cảm của hắn ra sao? Tại sao? Vì cớ gì tôi cứ phải đâm đầu vào tảng băng đáng ghét này chứ?
Tôi gạt tay Lâm Mặc ra, nói như hét trong tâm trạng bị suy nghĩ của chính mình kích động:
– Huynh thôi đi! Huynh chẳng phải là gì của tôi, có quyền gì mà cấm cản tôi chứ? Nực cười. Huynh có thể qua lại với Âu Dương Nhi, tại sao tôi không thể? Nhìn lại đi, chúng ta chẳng có quan hệ gì ngoài cái hiệp ước vớ vẩn kia đâu!
Tôi bướng bỉnh quay mặt đi. Trong khoảng khắc, tôi thấy trong mắt Lâm Mặc có sự hụt hẫng không nói lên lời, tim tôi đập thình thịch. Ôi, tôi đang nghĩ cái gì vậy chứ? Hụt hẫng? Là tôi bị ảo giác sao?
Lâm Mặc mím môi, bàn tay nắm chặt.
Hắn phất tay, lạnh lùng nói:
– Tốt thôi. Sau đó cô có như nào tôi cũng không quan tâm nữa.
– Tôi cũng chẳng cần! – Tôi khó chịu cãi lại rồi bước nhanh lên tầng hai, đóng cửa cái “Rầm!”.
Tựa vào cửa, tôi từ từ trượt người xuống. Ngồi bệt xuống đất, tôi mệt mỏi nghiêng đầu sang một bên, dựa lưng vào cửa phòng, từ từ nhắm mắt. Đồ ngốc, có lẽ chính tôi cũng chẳng biết rằng, tôi đã thích huynh đến mức nào…
……………
Tôi nhoài người trên quầy thu tiền. Sau vụ cãi nhau tối hai hôm trước, Lâm Mặc hoàn toàn bơ tôi. Dù cho có sống cùng một mái nhà, ăn chung một mâm cơm, nhưng hắn lại coi tôi như người vô hình, không để vào mắt dù chỉ một chút.
– Ú òa! – Bỗng nhiên, từ phía dưới, một cái đầu thò lên, làm mặt quỷ.
Tôi giật mình, rú lên rồi lùi lại, suýt nữa ngã khỏi ghế. May sao, tay tôi vẫn bám được cái bàn. Lồm cồm ngồi thẳng dậy, tôi gắt lên:
– Mạc Khởi Vũ, ngươi làm cái trò khỉ gì thế?
Khởi Vũ đu người lên bàn thu tiền, ngồi vắt vẻo đối mặt với tôi. Hắn cười ngoác miệng:
– Ái phi ơi, đi chơi cùng trẫm không?
– Ngươi lại bị lên cơn à? -__-
– Hỏi thật đấy, đi chơi không? Tên Lâm Mặc kia không có nhà đâu. Đi không? – Hắn cất giọng ngon ngọt rủ rê. – Ta mới tìm được một chỗ, đẹp cực.
Tôi nhìn quanh, nghĩ nghĩ một hồi. Bây giờ cũng đang chán, đi cũng không sao đâu nhỉ. Và thế là, tôi gật đầu, chính thức bị dụ dỗ.
Khởi Vũ dẫn tôi đến bên bờ Thuận Thủy. Tôi ngơ ngác khi thấy hắn dừng lại. Nơi này có gì lạ sao? Tôi còn tưởng có cái gì mới. Tôi đi lên phía trước hắn, cố căng mắt lên tìm kiếm xem có cái gì hay ho hơn không. Câu trả lời vẫn là chẳng có gì. Thật mất công!
Tôi quay đầu lại, định đạp cho hắn một cái thì nhìn thấy cái miệng cười ngoác của hắn. Vẫn cái nụ cười ấy, nhưng lại mang sự gian tà đến đáng sợ. Tôi định hét lên thì một bóng đen ụp xuống, tôi giãy giụa, khua tay chân loạn xạ mà không làm được gì…
………
“Xoạt!”
Bao tải đực lột ra, ánh sáng tràn vào làm tôi chói mắt. Một lúc sau, tôi mới có thể nhìn bình thường. Ngước mắt nhìn người trước mặt, tôi không khiêng nể mà chửi một tràng dài:
– Đồ keo kiệt, đồ độc ác. Ta biết ta đẹp, nhưng Mạc Khởi Vũ nhà ngươi không sắm được một cái bao tải sạch sẽ thơm tho hơn mà nhét ta vào à? Tải gì mà hôi xì hôi xịt. Đồ nhà nghèo, đồ ở bẩn!!!!!!
– Ngươi im đi, nhét ngươi vào cái tải đó là tốt lắm rồi đấy! – Mạc Khởi Vũ đang nhàn nhã uống trà, thấy tôi thế thì đặt ngay chén trà xuống bàn, hét lên.
– Cho ngươi vào đó xem ngươi có sống dai được như ta đến giờ này không? – Tôi gào đáp trả.
– Nếu ngươi muốn ta cho ngươi ngậm tất thối thì cứ gào tiếp đi. – Hắn trừng mắt, lớn giọng.
Tôi ngậm mồm. Hiện giờ tôi đang là người bị bắt cóc, nên biết điều một chút thì tốt hơn. Sao? Mấy người bảo tôi khồng có tự trọng? Kẻ thức thời là trang tuấn kiệt, các người chưa từng nghe nói sao?
Tên cận vệ bên cạnh Khởi Vũ vội vàng nhào đến, lăng xăng nói:
– Công tử, công tử, người bình tĩnh…
Khởi Vũ trừng mắt nhìn hắn:
– Lam Lam đâu?
Tên cận vệ biết điều, đón từ tay cô gái phía sau lưng – hình như là người hầu – con mèo trắng, kính cẩn bế lên rồi mang đến cho Khởi Vũ. Hắn đón lấy con mèo, cưng nựng, giọng trở lại như bình thường:
– Lam Lam, ta nhớ nàng chết mất thôi ~
Tôi đen mặt.
Thú tính bệnh hoạn của hắn lại trỗi dậy rồi.
Tôi còn đang bị trói ở đây đây này!!!!
À, giờ mới để ý, hình như có gì đó không ổn…
Đây là nơi nào nhỉ?
Xung quanh, đồ đạc đẹp đến mức tôi muốn rơi mắt, đâu đâu cũng thấy bày trí toàn đồ đắt tiền. Cửa sổ là cửa trúc được lắp ghép tinh tế khiến tôi còn không tin đây là đồ cổ đại. Mọi thứ đều tinh xảo, đều tuyệt vời, đều… nói chung là rất rất tuyệt vời. Lúc này, tôi đang rất nguyền rủa vốn từ ngữ của mình khi không thể miêu tả được căn phòng này. Đơn giản nhưng vẫn quý phái. Đến cái ghế tên cuồng mèo kia ngồi cũng đẹp nữa… Tôi quan