
ng biết tôi sẽ xử cô thế nào đâu.
Vế sau câu nói, giọng hắn trầm hẳn xuống. Tôi ngậm miệng, nuốt nướt bọt. Không hiểu sao, tôi luôn có cảm giác Lâm Mặc rất nguy hiểm, cực kỳ nguy hiểm mỗi khi dọa người. Bất quá… Cái cách uy hiếp này… có phải là quá sức mập mờ rồi không?
……………..
Cả chiều hôm đó, tôi thấy hơi kỳ lạ. Không biết Âu Dương Nhi đi đâu nhỉ? Hay là đã rời đi rồi? Còn nữa, sao Lâm Mặc không hỏi tôi như thế nào trong những ngày qua? Tôi chỉ thắc mắc như vậy, nhưng cũng ngại hỏi nên thôi.
Đến bữa cơm, Âu Dương Nhi cũng về khách trọ. Âu Dương Nhi thấy tôi đã về, ánh mắt dừng lại trên người tôi vài giây, vừa định quay đi thì cái nhìn của tôi chạm phải ánh mắt kia của cô ấy. Nhớ lại câu nói của Lãnh Hàn Băng, tôi nghĩ dù gì cũng nên cảm ơn cô ấy, liền gật đầu tỏ ý cảm ơn rồi nở nụ cười tươi. Âu Dương Nhi có vẻ ngạc nhiên nhưng cô ấy không nói gì, chỉ lẳng lặng quay người đi.
Hình như tôi đoán đúng, Âu Dương Nhi không ưa tôi thì phải.
Trong bữa ăn, mọi thứ vẫn diễn ra bình thường như mọi hôm. Có điều, Âu Dương Nhi không nói nhiều lắm.Tôi có vài lần lén nhìn cô ấy, thấy cô ấy không để tâm đến mình thì đành bỏ , kệ cô ấy.
…………
Nửa đêm, vừa đi từ nhà vệ sinh về phòng, bỗng nhiên, tôi thấy Âu Dương Nhi đang cầm nến đi về phía phòng Lâm Mặc. Tôi giật thót, trong đầu bỗng nảy ra một loạt những suy nghĩ kỳ quái. Đêm hôm khuya khoắt, Âu Dương Nhi đến phòng Lâm Mặc làm gì? Hai người họ người là gái chưa chồng, người là trai chưa vợ, thật không thể không khiến người ta suy nghĩlung tung. Mặc dù tôi vẫn tự nhủ, quan hệ giữa Lâm Mặc với Âu Dương Nhi là không có gì cả nhưng trong lòng lại không kìm được mối nghi hoặc.
Tôi thầm nghĩ… lỡ như mà, giữa bọn họ thật sự là quan hệ đó, vậy tôi chẳng phải là người chen chân vào tình cảm của họ sao? Tôi mím môi, ló mặt ra. Âu Dương Nhi vẫn chưa nhận ra sự có mặt của tôi, đến phòng Lâm Mặc, cô ấy nhẹ nhàng gõ cửa phòng.
– Ai thế? – Từ trong phòng, một giọng nam trầm trầm vọng ra.
– Muội, Âu Dương Nhi đây.
– … – Im lặng. Chừng phút sau, cánh cửa đã mở ra. Lâm Mặc nhíu mày – Muộn rồi, muội tới phòng ta làm gì?
– Muội… – Âu Dương Nhi ấp úng.
Lâm Mặc thở dài, ánh mắt nhìn người con gái phía trước như không biết nên làm gì mới phái. Hắn đứng sang một bên, hất mặt, ý bảo Âu Dương Nhi vào phòng. Âu Dương Nhi gật đầu, bước vào, đặt nến trên tay xuống mặt bàn.
Lâm Mặc đóng sập cửa lại, che khuất tầm nhìn của tôi.
Trong lòng tò mò không biết họ sẽ nói những điều gì, sẽ làm gì trong phòng đó, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, dù có tò mò đến mấy, nghe lén họ nói chuyện cũng không hay lắm, tôi đành ôm cái tò mò của mình mà rời khỏi. Cảm thấy lúc này có về phòng cũng không thể ngủ, tôi đành ra sân sau hóng gió, lòng thầm nghĩ liệu Âu Dương Nhi có thật sự chỉ là em gái kết nghĩa của Lâm Mặc hay không?
………….
Trong căn phòng nhỏ, ánh nến le lói, bập bùng. Ánh sáng màu vàng nhạt phủ lấy mọi đồ vật, nhưng lại không thể chiếu sáng hết cả căn phòng. Ngoài cửa sổ mở toang, ánh trăng hắt vào, tỏa ra thứ ánh sáng dịu dàng.
Âu Dương Nhi quay lại đối diện với Lâm Mặc, nàng khẽ lên tiếng. Tiếng nói dè dặt, như thể đang dự đoán, lại như thể sợ người đối diện phật lòng:
– Huynh… thích Hạ Mai phải không?
Lâm Mặc đang nghe câu hỏi đó thì dường như khựng lại, nét mặt nghiêm nghị, lại có vẻ không vui.
– Muội đang nói cái gì thế?
– Huynh đừng giả vờ nữa! Muội biết hết rồi. Nếu không phải là có cảm tình với nàng ấy, tại sao huynh lại dám từ bỏ Bích Long để cứu nàng ta chứ? Muội không hiểu, Hạ Mai có gì hơn muội? Muội biết huynh trước nàng ấy, huynh cũng biết muội yêu huynh mà. Tại sao cứ phải trốn tránh mãi như vậy? Huynh nói đi! – Âu Dương Nhi nói lớn, nước mắt cũng bắt đầu trào ra khỏi khóe mi, lăn xuống ướt cả đôi má trắng ngần.
– Âu Dương Nhi… Không phải là muội không biết, ta đã từng nói rằng ta chỉ coi muội như một tiểu muội của ta mà thôi. Hà cớ gì muội cứ phải mang tình cảm này với ta? – Nét mặt Lâm Mặc hiện lên vẻ khó xử. Tuy vậy, giọng nói của hắn vẫn đều đều, lãnh đạm như chính con người hắn vậy.
– Trước kia, khi huynh vẫn còn tình cảm với đại tẩu của muội, muội không nói, bởi bản thân muội biết muội không thể thay thế được vị trí của tẩu ấy trong lòng huynh. So với tẩu ấy, muội về mặt gì cũng không thể bằng, dù cho muội có cố gắng học tập hình tượng tẩu ấy, cũng vẫn chỉ là bản sao, đổi lại của huynh cũng không thể có một cái liếc nhìn. Muội cam lòng. Nhưng, tại sao với Hạ Mai muội cũng không thể? Tại sao? – Hít một hơi, Âu Dương Nhi nói. Nước mắt vẫn rơi, từng giọt, từng giọt trong suốt như pha lê. Lúc này, nàng không phải là Âu Dương nữ hiệp nữa, nàng chỉ là một nữ tử bình thường đau đớn, dằn vặt vì tình yêu mà thôi. – Huynh nói xem, huynh đã bao giờ… yêu muội chưa, dù chỉ một chút cũng được.
Âu Dương Nhi nhỏ giọng, như van nài, như cầu khẩn. Đến giây phút này, nàng cũng chấp nhận đem tất cả tình cảm của nàng ra đánh cược. Liệu rằng, nàng có níu kéo được một chút gì đó tình cảm của người này hay không?
Lâm Mặc buông một tiếng thở dài. Không phải hắn chưa từng cự tuyệt một c