80s toys - Atari. I still have
Hiệp ước bán thân

Hiệp ước bán thân

Tác giả: Shellry

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324941

Bình chọn: 7.5.00/10/494 lượt.

g quy, tôi vẫn là một đứa con gái ích kỷ. Tôi không muốn đưa cho Lâm Mặc chiếc khăn này, dù biết rằng hắn sẽ không để tâm đến cô nương hàng xóm đó, nhưng tôi vẫn không muốn. Mặt khác, tôi lại cảm thấy vừa day dứt, vừa tội lỗi. Người ta đã đặt nhiều tâm tình vào chiếc khăn này thế, tôi chẳng lẽ lại để cô nương đó cứ mãi chờ đợi, rồi lo lắng, rồi hoang mang không biết phản hồi của người mình thích thầm sao? Tôi không làm được. Tôi cười khổ, quả nhiên làm người xấu chẳng dễ chút nào!

Tôi vò đầu, quay phắt lại, định đi vào nhà rồi đưa cái khăn cho Lâm Mặc, hoàn thành nhiêm vụ. Vừa quay lại, đập vào mắt tôi là khuôn mặt phóng đến mức cực đại của ông chủ họ Lâm. Hắn đứng sau tôi không biết từ khi nào, nhướn mày nghi hoặc nhìn tôi chăm chú. Cảm giác run rẩy truyền đến, tôi cảm giác như tay chân mình bủn rủn cả ra, trái tim cũng đập nhanh quá mức cần thiết. Tự động lùi lại hai bước, tôi cười khan hai tiếng:

– Huynh đang…

– Cô đang làm cái gì thế? – Hắn cất giọng hỏi.

– Tôi… Cái này… – Tôi đưa cho hắn chiếc khăn tay. Lâm Mặc nhận lấy, rồi lại nhìn tôi chăm chú, cái nhìn như vừa ngạc nhiên, như vừa khó hiểu. Tôi vội nói. – Cái này là cô nương nhà bên nhờ tôi gửi cho huynh. Cô ấy tự thêu tặng huynh nhưng xấu hổ nên không dám đưa trực tiếp.

– Ồ…

Ánh mắt hắn cụp lại. Lâm Mặc cúi đầu xem chiếc khăn khiến tôi không thấy được biểu cảm trên khuôn mặt hắn. Tôi đứng phía đối diện, vặn vẹo ngón tay, ngẩng mặt làm ngơ, tự hỏi mình nên đi hay ở lại. Đúng cái lúc tôi những tưởng cuộc nói chuyện kết thúc ở đó thì Lâm Mặc lại lên tiếng:

– Dạo này cô không vui?

– Ha ha… sao tôi lại không vui được chứ? – Tôi cười trừ. Chẳng lẽ bị nhìn ra rồi sao?

– … – Lâm Mặc bất chợt thở dài. Hắn đưa trả tôi chiếc khăn tay xanh, bảo – Đem trả cô nương đó đi, nói rằng tôi không nhận. Và… tôi đã nói rồi… – Hắn hơi cúi người, ghé mặt vào đối diện khuôn mặt tôi. Tôi nhìn thấy đôi mắt hắn đẹp mà bí ẩn, khiến tôi không tài nào nhìn ra thứ cảm xúc nào vượt qua ngưỡng cửa của đôi mắt ấy. Nó cũng giống như tâm tình hắn, tôi có cố gắng thế nào, cũng không thể nhìn thấu thứ tình cảm của hắn dành cho tôi. Có hay không có cảm tình? Là yêu quý hay chỉ coi tôi như những người qua đường trong cuộc đời hắn? – Đừng thích tôi.

Sau đó, hắn bỏ đi, để mặc tôi lại với dòng suy nghĩ trào dâng. À, ra thế. Là hắn đã nói rồi mà, tôi không nên thích hắn, cũng không nên mơ tưởng tới tình cảm của hắn. Nhưng biết làm sao bây giờ? Tôi cũng muốn vậy lắm. Bất quá, cái thứ tình cảm đáng ghét này đã nảy nở mất rồi, tôi làm sao mà dứt bỏ nó đây? Tôi không bỏ được… Có phải tôi vô dụng lắm không? Đến trái tim mình cũng không thể làm chủ được nữa rồi…

……………

Ngày hôm sau, sáng sớm, khi tôi đang phơi đồ ở sân sau thì thấy Lâm Mặc nét mặt vội vàng chạy từ tầng hai xuống, trên người khoác hờ một cái áo. Tôi có thấy tờ giấy nhỏ nhỏ nào đó được hắn nắm chặt trong tay. Vài phút sau, Lâm Mặc từ ngoài trở về, chạy liền lên phía phòng Điệp Điệp, bàn tay gõ mạnh cửa phòng. Cánh cửa mở ra, tôi nhìn được nét mặo hoảng hốt, sốt ruột của Điệp Điệp. Tóc nàng còn chưa được chải gọn, xõa tung sau lưng. Lâm Mặc thấy nàng như vậy thì khẽ gật đầu, len người vào phòng đóng sập cửa lại.

Lát sau, một thời gian nhanh đến mức tôi không kịp tò mò, Điệp Điệp ôm theo Gia Khải cùng Lâm Mặc ra khỏi phòng. Lâm Mặc vẫy tay gọi tôi lại, nói nhanh:

– Tôi có việc gấp phải đi. Cô ở lại trông nhà, đói bụng thì cứ ăn đi, không cần chờ tôi đâu.

Tôi gật đầu, lật đật theo chân hắn ra ngoài cửa, muốn hỏi hắn đi đâu, bao giờ về nhưng nhanh chóng hắn cùng hai người kia đã leo lên một chiếc xe ngựa đứng chờ sẵn ở cổng khách trọ, đi mất.

Tôi nghĩ, việc gì lại gấp đến mức Lâm Mặc lộ ra biểu cảm vội vã như vậy? Liên quan đến… nàng ấy?

…………..

Ngày hôm đó, quán trọ không có khách. Ở nhà mãi một cũng chán, tôi liền rảnh rỗi sinh nông nổi mà mò sang nhà đối diện.

Vừa vào nhà, tôi ngồi phịch xuống ghế trước cái nhìn đầy ngạc nhiên của Khởi Vũ. Làm bộ mặt bình thản, tôi giơ tay vỗ tay hai cái, vênh mặt nói:

– Tiểu Vũ, mau chuẩn bị đồ ăn.

Mạc Khởi Vũ không thèm để tâm, chống tay vào tường, ném cho tôi một ánh mắt khinh bỉ:

– Ngươi mới đập đầu vào đâu phải không?

Tôi học tập mấy chị nữ chính trong phim tình cảm Hàn Quốc phồng mồm. Lúc lâu sau, cái tên kia vẫn chẳng có chút xi nhê nào trước cái ánh mắt mà tôi tự cho là “dễ thương đến chết người”, sự khinh bỉ trong mắt hắn ngày càng dâng đầy.

Cuối cùng, không đủ kiên nhẫn để diễn thêm bản mặt sởn da gà này nữa, tôi xua xua tay:

– Ngươi đúng là không có óc hài hước tí nào!

– Rồi sao? Tự nhiên sang đây làm gì?

– Ngươi biết thêu khăn không? Dạy ta.

Khởi Vũ nghe vậy thì ngệch mặt. Tôi chép miệng, nhún vai. Chẳng là vì Lâm Mặc đi rồi, rảnh rỗi là đầu tôi lại cứ bị ám ảnh chuyện tối hôm qua, thế là muốn thử học thêu. Dù sao nó cũng khá là thú vị, giết thời gian cũng không tôi. Ừ thì đúng là một phần tôi muốn tặng cho hắn. Tôi tò mò muốn biết, hắn sẽ như thế nào? Đặt tôi ngang hàng với những cô gái kia, quan trọng hơn chút xíu, hay là… có để tâm?

Tôi biết là mì