
?Vẫn quỳ đó, cậu ngước mặt lên, nhìn thẳng vào mắt nó.– Làm bạn gái anh nha.– Không….nó không cần suy nghĩ mà trả lời luôn.– Vì sao? Hình như đoán trước được thái độ của nó, cậu rất bình tĩnh hỏi lý do.– Vì…vì…tôi yêu Phong.Câu nói của nó làm cậu buồn buồn lắm. Còn nó, không hiểu tại sao lúc đó lại nghĩ đến hắn, lại buông câu trả lời như vậy. Nó quay đi, để đằng sau, Khánh đang suy sụp,bó hồng trên tay từ từ rơi xuống, dù đã biết nhưng mà vẫn cảm thấy tổn thương. Trước khi rời đi, nó nói một câu mà làm cậu phải nghĩ lại:– Cậu không phải yêu tôi, mà nguời đó là Tuyết, chính cậu đã phủ nhận tình cảm chính mình đó. Cái cậu dành cho tôi là sự rung động thôi. Hãy nghĩ thật kĩ đi, tôi nói là thật đấy.Cánh cửa khép lại, nó cứ đi như người vô hồn, cho đến lúc đụng vào người hắn, thì bất chợt giật mình:– Suy nghĩ gì mà thẫn thờ như vậy?-À….ừ…không có gì. Thôi mình về đi.Nói xong, nó kéo tay hắn đi về và quên mất là nó đang cố tránh hắn. Luôn có một ánh mắt theo dõi nó từ lúc rời sân thượng đến lúc gặp hắn, ánh mắt tức giận nhưng đâu đó vẫn chất chứa một nổi buồn. Tinh….tinh…tiếng đt của Tuyết reo lên, là nó nhắn. ” Khánh đang trên sân thượng á, cậu ta vừa mới tỏ tình với tôi, cậu hãy lên an ủi cậu ta đi.” Nhỏ mỉm cười chua chát, nó đã đưa cậu cho nhỏ, nhỏ phải nhận và trân trọng. Quay lưng lại, nhỏ thoắt chạy lên sân thượng. Từ xa nó nhìn thấy cảnh đấy mà mỉm cười, mong cho nhỏ thật hạnh phúc.Trên đường đi về….– Hôm nay, ông ta sẽ chuyển đến nhà của chúng ta đấy.Hắn lên tiếng thông báo cho nó biết trước để đề phòng. Nghe thấy, nó thoáng thấy qua hình ảnh mẹ nó, không quan tâm mấy về chuyện của ông ta.– Ừ..– Cần gì thì cứ nói tôi sẽ giúp cô.– Tôi chỉ cần cậu cho tôi ở nhờ thôi.Rồi cả hai chìm vào trong im lặng cho đến khi về nhà. Bước xuống xe, nó nhìn quanh và thấy khu vườn hồng nhỏ đã bị ai phá tan. Thấy nó khó chịu, hắn nhìn theo hướng mắt của nó, thấy cảnh tượng vậy, hắn tức giận:– Kẻ nào đã làm chuyện này?Nghe giọng hắn, bà quản gia trong nhà chạy ra.– Dạ cậu chủ mới về.– ai đã phá tan vườn hồng này…– Dạ….dạ….Bà quản gia ấp úng không biết trả lời làm sao thì một thân hình trong nhà đi ra.– Là ta…– Ông muốn gì nữa đây, ông chuyển đến đây tôi không nói gì, tốt nhất là an phận hưởng già. Còn không là hối tiếc đấy.Hắn kéo nó đi qua mắt ông ta, vừa qua thì nó nghe loáng thoáng…” là cô sao, công chúa?”..nó giật mình quay lại nhìn thì thấy ông ta nhếch mép cười làm nó phải đề phòng. ” Cáo già như ông, thì tôi phải làm hồ ly thì mới đấu được với hạng người như ông”Thật sự xin lỗi mọi người, đã để mọi người đợi lâu. Hôm qua mới vừa thi xong, không biết như thế nào mà hịên tại thấy không ổn lắm….ráng lắm mới ra đựơc một chap này…cảm thấy không hay mọi người thông cảm… CHƯƠNG 183 ngày trước khi ông La chuyển đếnTại công ty, ông ta đang đùa giỡn với cô thư kí mới, thì có người thông báo với ông ta có người muốn gặp. Một lúc sau, tiếng gõ cửa vang lên, bước vào là một người phụ nữ tầm 45-50, nhìn rất uy quyền, đẹp theo kiểu sắc sảo. Mời bà ta ngồi ghế, ông kêu người mời nước.– Bà đây là…– Tôi là SicaRose.– Chào bà Rose, hôm nay công ty chúng tôi hân hạnh được tiếp bà.– Vào thẳng vấn đề luôn, Hôm nay tôi đến đây để bàn một vụ giao dịch với ông.– Đó là việc gì mà phiền bà đến tận đây.– Có phải ông có một viện nghiên cứu ngầm về loài thực vật biến thể đúng không?Câu hỏi của Rose làm ông ta giật thót mình ngạc nhiên, vì sao ư, cái viện ấy làm việc không cho nhà nước biết, mỗi ngiên cứu thành công, ông sẽ đem bán cho các nhà khoa học khác mà thu bạc tỉ về. Tại sao bà ta lại biết sự tồn tại của nó chứ.-Ông yên tâm, tôi đến để hợp tác chứ không phải uy hiếp đâu. Tôi có biết một người mà mang dòng máu thực vật, không biết ông có hứng thú không?– Có thật không? Được tôi đồng ý. Nhưng hình như là hợp tác này chỉ có tôi là lợi.– Tôi chỉ cần ông bắt lấy nó và làm gì cũng được miễn sao lấy được viên ngọc ở cổ họng nó cho tôi. Đây là hình, và cô ta đang ở bên cạnh con trai ông. Và tôi được biết rằng, cô ta là công chúa, nên khi gặp nguy hiểm thì dân sẽ nhốn nháo đi tìm vậy là ông sẽ rất lời.Ông La do dự nữa tin nữa ngờ về những lời nói của bà Rose. Quả thật khó ai mà tin nổi lời bà ta nói không. Đọc được suy nghĩ đó, bà ta mỉm cười.– Ông không chịu thì thôi.– Không, tôi đồng ý.Quay về hiện tại.Từ lúc vào nhà đến bây giờ , nó luôn có cảm giác có người luôn nhìn nó, mỗi nhất cử nhất động đều biết. Quả là cảm giác của nó thật tốt, ông La đã cho gắn camera mini ở khắp ngỏ ngách trên đường đến phóng nó. Nó nở một quỷ quyệt ” ông định đấu với tôi hả, tôi sẽ tiếp ông, cáo già”. Bình thường, nếu ai nghĩ nó giống như thiên thần thì bây giờ nó đã lột xác thành ác quỷ…Nó đã nghĩ ra một kế hoạch khá hoàn hảo và đang trên đường đến phòng hắn. Nó tự tiện đi vào mà không ngại ngùng gì cả. Điều đó không tốt chút nào trong lúc này, hắn đang từ nhà tắm bước ra, chỉ mặt độc nhất cái quần đùi thôi. Thân hình thật chắc, lúc này hắn thật sự quyến rũ làm sao, từng giọt nước còn đọng lại trên tóc cứ thi nhau rơi xuống. Mặt cả hai dần nóng lên, nó nhanh chóng