Teya Salat
Hoa thiên cốt

Hoa thiên cốt

Tác giả: Fresh Quả Quả

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3214860

Bình chọn: 10.00/10/1486 lượt.

ác lòng đau âm ỉ này.

Bạch Tử Họa vốn vô dục vô cầu, huống chi Hoa Thiên Cốt lại mang thân hình của một đứa bé chưa dậy thì, bởi vậy nên càng không e dè. Hơn nữa trên Tuyệt Tình điện này cũng chẳng có người thứ ba để giúp đỡ, hắn quay đầu thay nhanh bộ quần áo đã ẩm ướt cho nàng.

Ngực mơ hồ có ngọn lửa và cảm giác đói khát thiêu đốt, mùi máu tanh đầy hấp dẫn với thân thể trúng kịch độc của hắn tràn ngập trong không khí. Kịch độc trong cơ thể hắn như sóng cuộn biển gầm, khát khao dòng máu đỏ tươi của Hoa Thiên Cốt.

Nếu như lúc đầu hút máu nàng là để kéo dài mạng sống, thì dần dà qua ngày hắn đã nghiện mùi vị ấy. Mỗi lần nhìn thấy nàng, hắn chỉ có thể gồng hết sức chống cự cảm giác thèm khát.

Muốn một điều gì đó là cảm giác vô cùng xa lạ với hắn, hắn vừa bối rối lại có chút bất lực, đành phải cố gắng tránh mặt nàng.

Thế nhưng nàng lại tự bò mình vào mâm đưa tới trước mặt hắn, khiến hắn muốn chối từ cũng khó.

“Sư phụ, con sai rồi…” Người trên ghế hai mắt nhắm nghiền, đau đớn nhíu mày lẩm bẩm mê sảng, trên gương mặt tái nhợt đều là những giọt mồ hôi ứa ra do đau đớn, còn cơ thể nàng đang lạnh đến run người.

Bạch Tử Họa khẽ thở dài, kéo nàng vào trong lòng, truyền càng nhiều chân khí vào người nàng hơn.

Bao năm sống bên nhau, sao hắn lại không hiểu đứa bé này. Nhưng bởi vì đặt kỳ vọng quá cao, cho nên mới càng khiến hắn không thể chấp nhận. Cái đó chính là thương cho roi cho vọt, ghét cho ngọt cho bùi.

Vì trúng kịch độc nên dù là sức chịu đựng hay sự tự chủ của hắn càng ngày càng kém, khoảnh khắc đó hắn giận đến không biết gì nữa, còn chưa kịp suy nghĩ đã giáng cho nàng một cái tát thật mạnh.

Đời này đó là khoảnh khắc hắn mất bình tĩnh duy nhất, bởi vì quá quan tâm đứa bé này ư? Tất cả cảm xúc, lí trí đều xoay xung quanh nàng, thế nên mới làm ra quá nhiều việc không rõ ràng?

Lòng Bạch Tử Họa thấp thoáng lửa giận, vừa giận nàng cũng vừa giận mình. Càng giận bản thân sau khi trúng độc lại có những tình cảm không rõ ràng này hơn. Đó là lần đầu tiên hắn không thể khống chế, lại còn là trong hoàn cảnh đó nữa.

Có lẽ đã đến lúc hắn nên rời đi rồi, nếu cứ tiếp tục ở lại Trường Lưu Sơn, ngày càng nhiễm nhiều ma tính hơn thì hắn cũng không biết sẽ xảy ra chuyện gì nữa.

Thân mình nhỏ bé của Hoa Thiên Cốt run lẩy bẩy trong lòng hắn, hắn cố gắng bỏ qua nỗi xót thương đang dấy lên trong lòng, tự trách mình có phải đã phạt nàng nặng quá rồi không?

Hắn vốn không phải là người tin vào số mệnh, thế nên trước kia mới nhận Hoa Thiên Cốt làm đệ tử. Mấy năm gần đây, không phải hắn tin vào năng lực chỉ dạy của mình, mà là tin chính đứa bé ấy. Đứa bé này mạnh mẽ, thông minh, dũng cảm lại có nghị lực, hoàn toàn có khả năng nắm chắc vận mệnh của mình, còn điều hắn cần làm là vạch ra con đường đúng đắn cho nàng.

Nhưng từ đầu đến cuối, mệnh số hung sát của nàng chẳng những nhiều lần tự gây nguy hiểm cho bản thân mà còn hại những người vô tội. Nếu là một nhóc con bình thường thì không sao, nhưng hiện giờ nàng đã có sức mạnh, nếu bước vào tà đạo, làm hại sinh linh, hắn sẽ không do dự vì đại nghĩa mà diệt thân.

Khi Hoa Thiên Cốt tỉnh thì đã là vài giờ sau, Bạch Tử Họa vẫn ôm nàng vào lòng như ôm trẻ sơ sinh, đang băn khoăn về rất nhiều chuyện.

Hoa Thiên Cốt vừa mở mắt ra đã thấy người, trong lúc tuyệt vọng ấy phải nói rằng vô cùng sung sướng.

“Sư phụ, tha thứ cho con, xin đừng dửng dưng với Tiểu Cốt…” Bàn tay nhỏ bé của nàng kéo vạt áo Bạch Tử Họa, đầu chôn sâu vào lòng hắn khẽ nức nở. Bạch Tử Họa mềm lòng, dù sao nàng cũng chỉ là một đứa trẻ.

“Tại sao lúc tỉ thí ngươi lại nặng tay như thế? Vi sư dạy ngươi pháp thuật không phải để ngươi giết người!” Mà là hy vọng sau này trên con đường chông gai không có hắn cạnh bên, nàng có đủ bản lĩnh để tự bảo vệ mình.

Hoa Thiên Cốt thấy sư phụ chịu nghe giải thích thì biết người đã bớt giận nhiều rồi, chuyện này có thể cứu vãn được, có điều nguyên nhân này sao có thể nói cho tỏ tường?

“Con xin lỗi, sư phụ, là do đồ nhi nhất thời nóng lòng muốn thắng nên mới… Đồ nhi biết sai rồi, sau này không dám nữa, xin sư phụ tha thứ…”

Bạch Tử Họa nghiêm khắc nhìn nàng: “Ngươi tưởng sư phụ ngươi mù sao? Ngươi tưởng sư phụ ngươi không nhìn ra ngay từ đầu ngươi đã liên tục nhân nhượng Nghê Mạn Thiên? Tại sao cuối cùng lại đột nhiên quyết định xuống tay? Rốt cuộc chuyện này có ẩn tình gì, ngươi nói rõ ràng cho ta!”

“Con, con…” Mồ hôi lạnh ứa ra đầy lưng Hoa Thiên Cốt.

“Đệ tử sai rồi, là con nhất thời hồ đồ, xin sư phụ trách phạt, nhưng người đừng lờ con đi!”

Lửa giận trong lòng Bạch Tử Họa lại bùng lên, không phải tức giận vì nàng có sát khí, mà là vì nàng không chịu tin tưởng, không chịu nói thật.

“Bao nhiêu năm qua, ngay cả giết gà làm cơm ngươi cũng không xuống tay nổi, lại vì mộttrận thắng thua mà ám toán đồng môn sao?”

“Sư phụ…” Hoa Thiên Cốt quỳ trên chiếc giường nhỏ dập đầu trước mặt Bạch Tử Họa. Người muốn phạt nàng thế nào cũng được, nhưng nếu sư phụ biết thì tất cả sẽ chấm dứt.

“Ngươi…” Bạch Tử Họa nhìn Hoa Thiên Cốt từ nhỏ đã ngoan ngoãn không bao giờ cãi lại hắn mà tức giận, độc tí