80s toys - Atari. I still have
Hoa thiên cốt

Hoa thiên cốt

Tác giả: Fresh Quả Quả

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3214153

Bình chọn: 7.00/10/1415 lượt.

m chặt trong tay.

Kẻ tên Huyễn Sương kia ra sức tách tay nàng ra, ngạc nhiên nhìn nàng nằm trên mặt đất cuối cùng cũng có phản kháng. Tuy yếu ớt nhưng đó đã là toàn bộ sức lực của nàng, rốt cuộc vẫn không đánh lại nên bị cướp cung linh đi.

“Cung linh? Chẳng qua chỉ là một tiểu đệ tử của Trường Lưu mà thôi. Không biết phạm tội gì mà phải chịu hình phạt nặng như thế. Tiếc là bị câm, nếu không hỏi nó một số tình hình bên ngoài cũng hay.”

“Hừ, ngươi quan tâm bên ngoài làm gì, cho rằng còn cơ hội quay về ư?”

“Vớ vẩn, chẳng lẽ ngươi không muốn về?”

“Hai người các ngươi làm gì mà suốt ngày cãi nhau thế!” Bàn tay thon dài lạnh như băng của cô gái đè lên ngực nàng, “Mặc kệ giải quyết thế nào, chỗ thịt mềm nhất này phải để lại cho ta.”

Hoa Thiên Cốt rùng mình, dùng sức túm lấy chân người nọ, chuông, trả chuông của nàng đây!

Huyễn Sương bực mình đá nàng sang một bên, tỉ mỉ nhìn vật trong tay: “Các ngươi đã bao giờ thấy ai có cung linh màu này chưa?”

“Màu gì? Cung thạch của ta màu xanh lá.” Người bên cạnh mở miệng nói, Hoa Thiên Cốt sửng sốt, hóa ra lại là một vị tiên có địa vị cao như thế ư?

“Nhưng sao cung linh của nó lại trong suốt, còn lấp lánh ánh bảy màu nữa?”

“Trong suốt? Bảy màu? Ngươi bị hoa mắt à?” Người nọ nhìn đi nhìn lại, sau đó hình như cũng thấy khó hiểu.

“Quan tâm làm chó gì, ông đây bụng đói dính vào lưng rồi. Nếu các ngươi chê con nhóc này xấu, không ai muốn làm thì ăn luôn đi, lảm nhảm nhiều thế?”

“Ta muốn nội tạng, không ai được tranh tim và gan với ta.” Một yêu ma bên cạnh bước tới gần Hoa Thiên Cốt, móng tay như lợi kiếm, cáu máu đọng đầy trong kẽ móng.

Hoa Thiên Cốt từ từ nhích về phía Huyễn Sương, tay nắm lấy áo choàng của gã, phát ra tiếng nức nở cầu xin, muốn trả cung linh mà sư phụ tặng nàng. Nàng không có gì, Đoạn Niệm cũng đã mất, cung linh chính là thứ còn lại duy nhất của nàng.

Không ngờ nàng lại bị đẩy ngã, bị giẫm dưới chân ai đó, móng tay dài mảnh sắc nhọn nháy mắt đã xuyên thủng vai trái. Dường như Hoa Thiên Cốt đã mất cảm giác đau, thoi thóp, nàng sớm biết sẽ có ngày này rồi, nhưng… xin hãy trả cung linh lại cho nàng.

Bàn tay nhỏ bé vẫn túm chặt áo choàng của người bên cạnh. Huyễn Sương thích cái chuông kia đến thế, sao chịu trả cho một kẻ sắp chết, gã rút dao lên, không thèm chớp mắt chém xuống tay nàng. Dù sao cũng phải phân thây, thật ra gã rất thích ăn tay người nướng.

Bỗng gió thổi bùng lên, khoảng không xa xôi mờ mịt, cát bụi nổi lên cuồn cuộn, sau đó liền vang tiếng dã thú chạy và rít gào.

“Nguy rồi!” Huyễn Sương lui lại sau mấy bước.

“Cái gì thế?”

“Thú Hanh Tức, cẩn thận bị nó ăn, mọi người rút vào sơn động bên kia!”

Tất cả hoảng loạn chạy trốn, trong man hoang, thần vật thượng cổ và thần thú nhiều không kể xiết, thú Hanh Tức là một trong những loài hung tàn nhất.

Mặt Hoa Thiên Cốt lộ rõ vẻ vui mừng, nhưng lại bị ai đó khiêng lên vai trốn vụt đi.

Chỉ trong nháy mắt, con quái thú khổng lồ cao bằng ba người đã xuất hiện, bộ lông màu trắng vì tức giận mà dựng đứng như kim thép, tai dài nhọn, mắt híp, cái đuôi to hệt như cơ thể, phần đầu của bốn cái chân và đuôi nhuốm màu đỏ tựa như ngọn lửa, phần cổ cũng có hoa văn màu đỏ như một chiếc cổ áo tuyệt đẹp. Dáng vẻ trông hơi giống yêu hổ, nhưng trong mắt lại chứa đựng sự hung tàn và uy nghiêm của đế vương.

Nó không hề lưu tình bổ về phía đám yêu ma, chẳng mấy chốc đã xé thành hai nửa.

Huyễn Sương quay người lại chém một nhát, nhưng nó không bị thương chút nào. Thú Hanh Tức giẫm một chân lên, tức thì gã nát bét.

Mọi người sợ hãi chạy tán loạn, Hoa Thiên Cốt bị ném xuống đất. Thú Hanh Tức không đuổi theo nữa, đi tới cạnh nàng, cúi đầu ngửi ngửi, sau đó thè lưỡi liếm vết máu trên người nàng.

Hoa Thiên Cốt thấy đầu đau như muốn nứt toác ra, vươn tay nắm lấy lông bờm trên cổ nó, cố hết sức nhoẻn cười.

May mà mày tới kịp.

Cái lưỡi thật to của thú Hanh Tức liếm liếm mặt nàng, vừa ấm lại vừa nóng. Nàng tỉnh táo hơn một chút, gian nan bò trên mặt đất, tay lần mò xung quanh.

Cung linh, cung linh của ta.

Thú Hanh Tức lấy lại cung linh từ chỗ Huyễn Sương, dùng miệng đặt vào trong tay nàng. Hoa Thiên Cốt run rẩy áp chặt nó lên má, tựa như Bạch Tử Họa vẫn còn ở bên.

Hanh Tức, mày lại giết người đúng không? Dọa bọn họ chạy đi là được rồi, lần sau không được hại người nữa. Bọn họ cũng chỉ vì sinh tồn thôi.

Tuy nàng không thể nói chuyên, nhưng tâm linh lại tương thông với thú Hanh Tức.

Từ khi bị đày tới man hoang, bao lần rơi vào nguy hiểm, nếu không có nó luôn ở bên chăm sóc thì nàng đã sớm chết mấy lần rồi.

Nàng không hận những kẻ luôn muốn ăn thịt mình kia. Tất cả mọi người ở đây đều bị thế gian vứt bỏ, nàng cũng thế, chẳng ai đáng thương hơn ai.

Hanh Tức, lúc mày về không thấy tao chắc sợ lắm? Tìm được thức ăn rồi à? Chúng ta về nhé?

Khác với dáng vẻ cao quý uy nghiêm của mình, nó cung kính nằm rạp bên chân nàng. Hoa Thiên Cốt không nhìn thấy gì nên không biết hình dáng nó ra sao, cũng không thấy sự thần phục trong mắt nó.

Lúc vào man hoang, người nàng bị ngâm trong một chỗ trũng nước, mê man trong đó rất nhiề