
g, tuy không khô vàng trong nháy mắt như trước kia, nhưng cũng gần chết rồi.
Hoa Thiên Cốt cúi đầu nhìn ngón tay bị hoa cắn, miệng vết thương khá nhỏ, nàng thấy nó từ từ khép lại, cuối cùng chỉ để sót một vết sẹo mờ. Bỗng chốc nàng cực kì hoảng hốt.
Những ngày qua, không chỉ thân thể mà ngay cả thể chất hung thần hấp dẫn yêu ma quỷ quái của nàng cũng dần hồi phục. Nhưng trước kia nàng chưa bao giờ lành được vết thương mà không cần đắp thuốc. Nàng vẫn nghĩ việc mình bị đóng bao nhiêu cây đinh Tiêu Hồn, chém bao nhiêu nhát kiếm, dùng hình nước ao Tam Sinh, lại mang thân phàm nhân lưu đày tới man hoang trải qua chừng ấy đại nạn mà vẫn chưa chết là bởi gặp được thú Hanh Tức và Trúc Nhiễm.
Giờ cẩn thận suy tính, lại giống như không phải may mắn. Thân thể này của nàng đã không còn là tiên, vậy mà tại sao vẫn bất tử? Quả thật, quả thật, hệt như quái vật.
Thú Hanh Tức khẽ cọ vào lòng nàng, cho rằng nàng bị bông hoa mình dốc lòng chăm sóc cắn mà buồn rầu, vì thế ra vẻ thay nàng báo thù nhảy ra chỗ hoa hết giẫm lại lăn qua lăn lại.
Đến khi Hoa Thiên Cốt phục hồi tinh thần thì đã thấy mặt đất trống trơn, thú Hanh Tức đánh thỏa rồi nằm vật một bên, chân nhỏ vỗ vỗ lên cái bụng tròn trịa, ợ một cái. Nó ăn sạch cành, lá, rễ của hoa, ngay cả một nhành cỏ non cũng không tha mạng.
Hoa Thiên Cốt nhìn khoảng sân nhỏ bị gặm trụi lủi, bèn đuổi Hanh Tức chạy quanh nhà, hận không thể đá nó như đá quả bóng.
Trúc Nhiễm từ từ đi ra khỏi lùm cây, nhìn Hoa Thiên Cốt, chậm rãi nheo mắt lại.
Trời bắt đầu mờ mịt, chắc là đã tối rồi, Hoa Thiên Cốt đang say ngủ ôm thú Hanh Tức như cái lò sưởi thì đột nhiên cảm thấy con vật bé nhỏ không ngừng giãy giụa.
Không được đá chăn!
Nàng đè chặt nó xuống, bỗng cảm thấy điều gì đó, vừa mở mắt ra đã thấy Trúc Nhiễm đang đứng ở bên giường nhìn mình.
Gã muốn làm gì?
Thú Hanh Tức vừa mới phì phò nhô đầu ra, Trúc Nhiễm đã ấn mạnh lên mi tâm nó, đầu nó gục xuống, tiếp tục ngủ say như chết.
Hoa Thiên Cốt lay lay Hanh Tức, cảnh giác nhìn chằm chằm Trúc Nhiễm.
“Cởi quần áo ra.” Trong căn phòng nhỏ tối mịt, mắt gã sáng ngời tựa hổ phách, như một con hổ già đang nhìn chòng chọc con mồi của mình. Ánh mắt đó giống hệt Ma Nghiêm, nhưng còn lạnh lùng và tàn nhẫn hơn.
Hoa Thiên Cốt khoanh hai tay trước ngực, nhớ tới tất cả sự sỉ nhục nàng phải chịu trước kia. Dù nàng chưa có cơ thể trưởng thành, nhưng tuổi cũng không nhỏ, trần truồng đứng trước mặt người khác, sao không lúng túng cho được?
“Cởi quần áo ra.” Trúc Nhiễm mất kiên nhẫn lặp lại. Ánh mắt cảnh giác kia như thể nghĩ gã muốn làm gì nàng vậy, dù bao nhiêu năm nay tới man hoang gã chưa từng làm, nhưng cũng đâu đến mức cần loại nhóc con như nàng dập lửa.
Không thèm đếm xỉa tới sự phản kháng của nàng, gã thành thạo lôi dây thừng ra trói Hoa Thiên Cốt vào đầu giường, lột sạch bộ quần áo nhỏ nàng làm từ chiếc áo choàng của mình, tuy rằng thô lỗ nhưng cũng cẩn thận kéo chăn qua che chỗ riêng tư.
Sau đó gã bắt đầu lật từng chỗ từ sau tai đến cổ, từ ngón chân đến mắt cá chân, từ trước ngực tới sau lưng tìm gì đó. Hoa Thiên Cốt không thể kêu to, chỉ có thể phát ra tiếng kháng nghị “A, a”.
Trên người nàng chằng chịt vết sẹo, cực kì đáng sợ, Trúc Nhiễm bỗng không muốn nhìn tiếp. Gã khinh thường nhíu mày, ghét cái giây phút mềm lòng thoáng qua vừa rồi. Chẳng thể ngờ, một ngày nào đó gã sẽ kính cẩn quỳ dưới chân nàng.
Cẩn thận tìm hồi lâu, điều gã đoán trước lại ngoài dự liệu nằm ở dưới nách, rất khó phát hiện. Cái ấn nhỏ biểu hiện cho việc phong ấn hoàn tất kia chỉ bé như một dấu chấm, hoa văn phức tạp yêu dã màu đỏ tươi, nhìn thoáng qua còn tưởng một nốt ruồi son.
Mày Trúc Nhiễm nhíu càng chặt, gã biết cơ thể nàng có điều kì lạ, nhưng không ngờ Bạch Tử Họa lại dùng thuật phong ấn cấp độ cao đến thế. Ấn kí này gã mới chỉ nhìn một lần trong sách cổ, một khi thực hiện thường sẽ gắn cả tính mạng người phong ấn vào trong đó. Dù có là Bạch Tử Họa kiêu ngạo tu vi cao nhất Tiên giới, chắc chắn cũng sẽ bị thương.
Rốt cuộc Bạch Tử Họa đã phong ấn con quái vật gì trong người nàng? Thảo nào bao lần bị thương chí mạng mà nàng vẫn sống.
Trúc Nhiễm càng nghi ngờ, tóm lại Bạch Tử Họa và nàng đã xảy ra chuyện gì? Nếu xem nàng là đại họa sao không nghĩ cách giết nàng luôn, vì sao thà tổn thương bản thân cũng muốn thực hiện phong ấn này? Nếu muốn bảo vệ nàng thì cần gì phải xuống tay tàn nhẫn, khiến nàng thành ra thế này, còn đày tới man hoang? Hay là đã sớm biết nàng không chết được, nên cố ý diễn trò cho người khác xem?
Trúc Nhiễm nắm chặt tay, có phần tức giận, Bạch Tử Họa, tại sao gã mãi vẫn không thể nhìn thấu hắn? Mấy năm gã không ở đó, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
Nhưng gã đã có thể khẳng định Hoa Thiên Cốt chính là cơ hội trời ban để thoát khỏi đây.
“Đứng lên!” Trúc Nhiễm tháo dây thừng, ném quần áo lên người nàng.
Hoa Thiên Cốt nâng tay phải của mình lên muốn xem xem rốt cuộc Trúc Nhiễm tìm cái gì mà lâu thế, nhưng cổ ngắn quá có làm thế nào cũng không thấy được. Nàng xoay lưng lại, quần áo còn chưa sửa sang xong đã bị Trúc Nhiễm không khách khí túm ra n