XtGem Forum catalog
Hoa thiên cốt

Hoa thiên cốt

Tác giả: Fresh Quả Quả

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 328430

Bình chọn: 10.00/10/843 lượt.

làm gì biết bay!”

“Chậc, Đông Phương Úc Khanh nói máu của ta có thể làm tăng linh lực cho ngươi, muốn uống thử xem thế nào không?”

Mắt Đường Bảo tức thì biến thành hình trái tim.

“Muốn!” Nói xong nó ôm lấy ngón tay cái của Hoa Thiên Cốt, cắn một lỗ nhỏ rồi mút giống như bú sữa.

“Mẹ Cốt Đầu, mẹ có đau không?”

“Không đau, hơi nhói thôi. Ngươi uống đi, uống no còn có sức đưa ta bay vào Dao Trì nữa!”

Đợi Đường Bảo ăn uống no đủ xong, bụng phình ra, Hoa Thiên Cốt không nhịn được chọc chọc cái bụng núc ních của nó, muốn bóp quá.

“Chúng ta vào trước đi, không lâu nữa yến hội sẽ bắt đầu, phải thừa dịp ít người để trà trộn. Mẹ ăn Phẩm Thảo và hoa Lục Tu đi!”

Hoa Thiên Cốt có chút luyến tiếc, cẩn thận cất quả Khai Minh và Sa Đường vào trong ngực, rồi cầm hoa Lục Tu và Phẩm Thảo đưa lên miệng, đây chính là tiên quả đấy!

Hoa Lục Tu thế mà chẳng thơm gì cả, Phẩm Thảo ăn lại giống hành tây. Nhưng quả thực nàng thấy thể lực sung mãn, không mệt mỏi chút nào!

“Nguy rồi!”

“Nguy cái gì?”

“Ta sắp biến thành sâu, mấy thứ này phải làm sao bây giờ? Còn quần áo nữa! Lúc biến trở lại liệu có trần như nhộng không?”

“Mấy thứ này để trong khư đỉnh của con là được. Quần áo bên ngoài cũng sẽ biến hóa theo nên mẹ đừng lo.”

“Khư đỉnh là cái gì?”

“Bình thường người tu đạo đều có một cái khư đỉnh, có thể biến hóa thành lớn hay nhỏ. Nó tồn tại trong suy nghĩ và tinh thần người sử dụng, dùng để cất bảo bối, người bình thường không thể trộm được. Mẹ xem đến cả tim phổi của Thanh Hư đạo trưởng đều bị moi ra đấy, chắc ông ta để xích Thuyên Thiên ở trong khư đỉnh, chết cũng không chịu giao ra. Yêu ma tà thuật cao cường có thể thông qua luyện hóa tâm phế lấy đồ trong khư đỉnh của người khác.”

“A, nói vậy Đường Bảo cũng có thể giấu ta trong khư đỉnh nhỉ?”

“Mẹ tưởng pháp lực của con cao lắm à?! Có thể giấu mấy thứ này đã rất khó rồi! Hơn nữa theo lời kể thì khư đỉnh thông với quy khư, nếu những sinh vật như con người vào có thể sẽ bị nhốt bên trong không thoát ra được. Cụ thể thế nào con cũng không rõ, con đã thử bao giờ đâu!”

“A! Cơ thể ta hình như đang thu nhỏ lại!”

Đến khi Hoa Thiên Cốt phục hồi lại tinh thần thì nàng đã biến thành một con sâu giống hệt Đường Bảo.

“Ôi! Chúng ta giống hệt nhau này!”

“Bởi vì lúc biến thành sâu mẹ tưởng tượng đến con đấy mà. Được rồi, mau lên đây, chúng ta xuất phát thôi.” Đường Bảo vươn cái chân nho nhỏ kéo Hoa Thiên Cốt lên lá cây, hành trang đều đặt bên trong khư đỉnh.

“Đi thôi.”

Chiếc lá bay lên, Hoa Thiên Cốt reo hò tung tăng. Thân mình con sâu béo múp míp cứ đưa qua đưa lại, đây là lần đầu tiên nàng được bay! Dù trong lốt một con sâu cũng thật thích!

Nàng nhìn xuống dòng thác bên cạnh, những giọt nước bắn lên đọng trên lá, thiếu chút nữa làm nghiêng chiếc thuyền lá nhỏ, xa xa ngoài kia, bầu trời xanh có cầu vồng bảy sắc vắt qua.

Chỉ chốc lát sau, lá cây bắt đầy lướt qua nhưng đám mây. Hoa Thiên Cốt vươn cái chân bé tí ra bắt, không ngờ mây lại mềm hệt như kẹo bông.

Đang chơi vui vẻ, đột nhiên Đường Bảo hét lên: “Không ổn rồi!”

Một bóng ma thật lớn bao trùm hai người.

Cái gì vậy? Hoa Thiên Cốt ngẩng đầu nhìn, một con chim to giống hệt như ong bắp cày đang bay nhanh về phía bọn họ!

Hu hu hu, chim ăn sâu!

“Giữ chặt vào!”

Đường Bảo tập trung tinh thần điều khiển chiếc lá lên cao xuống thấp trong làn gió, tránh sự tập kích của con chim. Nhưng con chim đó lại rất lợi hại, miệng thét lên the thé, trên đuôi còn có một cây kim cực lớn. Nó vỗ cánh lao về phía này, chờ bọn họ ngã xuống là sẽ há miệng ăn luôn.

“Cốt Đầu! Nắm lấy!” Mắt thấy Hoa Thiên Cốt dần dần trượt xuống, Đường Bảo vội vàng lái lá cây vào mây.

Bỗng nhiên một tiếng kêu du dương vang lên, nghe như tiếng phượng ngâm. Hoa Thiên Cốt và Đường Bảo ngẩng đầu, thấy phía chân trời có con chim lớn bay đến, lông màu lửa đỏ tỏa sáng lấp lánh dưới ánh mặt trời.

“Thuần Điểu! Được cứu rồi!” Đường Bảo cười đắc ý.

Hoa Thiên Cốt trợn mắt há mồm nhìn con chim vừa đuổi theo bọn họ giờ lại cắp đít chạy trốn, thế nhưng tốc độ không nhanh bằng Thuần Điểu, liền bị nó tợp mất.

Con chim đỏ rực như lửa liếc mắt nhìn bọn họ, kêu một tiếng, sau đó nghiêng người bay đi.

Hoa Thiên Cốt vẫn chưa hoàn hồn, ngửa mặt nằm trên lá cây, tất cả những chân sâu trên mình đều cứng ngắc.

Làm sâu cũng thật khổ, không những bị chim bắt nạt, suýt tí nữa còn bị ăn luôn. Hu hu hu…

“Nguy hiểm thật!” Đường Bảo lau đống mồ hôi vã như tắm, “Loài chim đuổi theo chúng ta tên là Khâm Nguyên, bình thường chim chóc bị nó để ý đều không có cách nào thoát chết, nếu thích cây cối nào thì loài cây đó cũng lập tức chết héo, người gặp phải nó lành ít dữ nhiều. Còn con chim to đỏ rực như Phượng Hoàng đã cứu chúng ta kia tên là Thuần Điểu, thiên địch của Khâm Nguyên!”

Lúc này nàng mới phát hiện một nơi tựa tiên cảnh như Côn Luân hóa ra cũng đầy rẫy nguy hiểm.

“Tới rồi!” Đường Bảo hưng phấn hô to.

Hoa Thiên Cốt ngẩng đầu, Dao Trì rộng lớn, nơi nơi tràn ngập ánh sáng, nước ngũ sắc lọt vào tầm mắt, tỏa ánh sáng màu sắc rực rỡ, đẹp đến nao lòng. Phía Đông Dao Trì là rừng đào ngàn n