
ước nay việc gì cũng tính toán cẩn thận, đặt lợi ích lên hàng đầu, không nóng nảy, không lơ là, khi gặp sự cố điều đầu tiên nghĩ tới là phải làm thế nào để bảo vệ mình. Dù dã tâm có ngóc đầu dậy, nhưng chỉ cần một ngày có Đông Phương, gã sẽ không dám lật lọng, đùa nàng trong lòng bàn tay.
“Sao ngươi cũng tới Mao Sơn, trên đảo đã xảy ra chuyện gì sao? Đấu Lan Can tiền bối và những người khác đâu?”
“Bọn họ vẫn ở trên đảo, Thần tôn không về cũng không truyền tin, tiền bối sợ có gì bất trắc nên phái ta tới xem thế nào. Đông Phương Úc Khanh nói người tới Trường Lưu Sơn một mình, không bị phát hiện chứ?”
“Không.” Hoa Thiên Cốt cúi đầu, có lẽ sâu trong nội tâm nàng mong sư phụ phát hiện ra mình, nàng muốn gặp người…
“Thái độ của những người trên đảo thế nào?”
“Bọn họ đều là những con chim ưng mới được thả khỏi lồng, tất nhiên muốn ra sức bay lên trời. Nhưng phần lớn đã lâu không vận chân khí, vừa quay về Lục giới có nhiều thứ chưa thích ứng, phải mất mười ngày nửa tháng pháp lực mới từ từ khôi phục được. Bọn họ cũng biết mình nay không bằng xưa, những ngày ở man hoang lại quá đáng sợ, họ không muốn phải về đó nên chắc sẽ không tùy tiện ra ngoài gây sự như Thanh Liên. Hơn nữa còn có Đấu Lan Can và Hủ Mộc quỷ, có lẽ tạm thời trấn áp được, người yên tâm.”
“Vậy là tốt rồi, sao ngươi lại vào rừng một mình thế này? Bên ngoài tuyết rơi lạnh lắm.”
“Vừa nãy có hai đệ tử Trường Lưu tới đây, một kẻ có pháp lực rất mạnh. Ta sợ không giấu được hơi thở của mình nên ra ngoài tránh.”
“Đệ tử Trường Lưu?” Hoa Thiên Cốt thầm giật mình.
Trúc Nhiễm gật đầu, con ngươi đột nhiên trở nên u ám. “Một nam một nữ, nữ hình như tên Khinh Thủy, nam là Lạc Thập Nhất.”
Hoa Thiên Cốt vui vẻ: “Bọn họ ở đâu?”
“Vừa đi xong, người không gặp trên đường ư?”
“Không…” Hoa Thiên Cốt nhíu mày, thảo nào không thấy họ ở Trường Lưu, hóa ra là tới Mao Sơn. Nói vậy Đường Bảo cũng có thể tới…
Hoa Thiên Cốt buồn bã, không ngờ lại lỡ mất dịp gặp nhau. Nàng ngẩng đầu nhìn Trúc Nhiễm, hình như thoáng cảm thấy một luồng sát khí nhàn nhạt khác thường. Dù gã đã cố gắng che giấu, nhưng không biết có phải vì công lực chưa khôi phục hoàn toàn hay không mà dường như rất khó áp chế.
Nàng thử đoán: “Trước kia ngươi từng gặp Lạc Thập Nhất sao?”
Trúc Nhiễm hừ lạnh: “Lúc ta ở Trường Lưu Sơn nó còn chưa sinh đâu!”
“Ngươi biết huynh ấy là ai?”
“Tuy rằng ta ở man hoang đã lâu, nhưng cũng về được gần một ngày rồi, muốn biết tám mươi năm này Trường Lưu Sơn, thậm chí là Lục giới có những chuyện gì xảy ra với ta mà nói rất dễ.”
“Chính vì ngươi sốt ruột muốn biết tất cả nên mới lấy cớ ra khỏi đảo tới Mao Sơn. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi ấy, ngươi hẳn đã tới không ít nơi?”
Trúc Nhiễm nhướn mày nhìn nàng: “Thông minh.”
Hoa Thiên Cốt biết lý do Trúc Nhiễm lại phải ra khỏi điện, dựa vào khả năng của gã sao lại không che giấu được hơi thở của mình, phải là không thể khắc chế nổi luồng sát khí cuồn cuộn trong lòng mới đúng. Nhìn thấy kẻ thay thế mình trở thành đệ tử của Thế tôn đứng đầu Trường Lưu, rốt cuộc gã đang hận, ghen tị hay là không cam lòng?
Nàng tốt xấu gì vẫn là đồ đệ của sư phụ, còn gã thì đã chính thức bị trục xuất. Chỉ có thêm một tiểu sư muội mà nàng đã khó chịu đến thế này rồi, một đệ tử bị đuổi như gã chắc chắn còn khó chịu hơn?
Cùng bị nước ao Tam Sinh để lại sẹo trên người, cùng là tội nhân của Lục giới, cùng bị tàn nhẫn đày tới man hoang, lòng Hoa Thiên Cốt lại dâng lên một sự đồng cảm. Gã và nàng đều là người bị Lục giới ruồng bỏ…
Trúc Nhiễm thấy mắt nàng đột nhiên trở nên thương hại, sự kiêu ngạo và tự tôn bị tổn thương, gã cười lạnh nói: “Đừng đánh đồng ta với ngươi, là ta phản bội Trường Lưu. Ngươi cho rằng ta cũng giống mình, muốn trở thành đồ đệ của ai đó ư?”
Hoa Thiên Cốt lắc đầu, nàng không biết tình cảm Trúc Nhiễm đối với Ma Nghiêm là loại gì, cũng không biết trước kia đã xảy ra chuyện gì. Nhưng rõ ràng Trúc Nhiễm rất hận Ma Nghiêm, gã nảy ra trăm phương ngàn kế dường như cũng chỉ để trả thù, mà điều đó hình như không đơn giản chỉ vì bị lưu đày. Điều khiến nàng thấy kì lạ đó là một Thế tôn luôn nghiêm khắc đáng nhẽ rất hiểu tính cách Trúc Nhiễm mới phải. Trước kia Trúc Nhiễm chắc chắn đã phạm tội nghiêm trọng mới bị trục xuất khỏi môn phái, nhưng lại không bị phế. Chẳng lẽ là Thế tôn tín niệm tình thầy trò?
Hoa Thiên Cốt bỗng nhớ tới cảnh Bạch Tử Họa cầm Đoạn Niệm không chút lưu tình đâm nàng một trăm lẻ một lần, không nhịn được rùng mình.
Nhưng dù là Trúc Nhiễm hận Ma Nghiêm, hận Trường Lưu, hay thậm chí hận cả Lục giới thì rõ ràng gã đã hận lây sang Lạc Thập Nhất. Bất kể Lạc Thập Nhất có muốn hay không, cảm giác bị kẻ khác thay thế rất khổ sở, huống chi là với một kẻ kiêu ngạo như Trúc Nhiễm. Vốn gã luôn bình tĩnh và tự chủ, giờ lại có thể sinh ra sát khí mãnh liệt như thế, đủ biết oán hận trong lòng đã dâng tới cực điểm.
Hoa Thiên Cốt ớn lạnh, nghiêm túc nói với Trúc Nhiễm: “Ta nhắc nhở ngươi, Lạc Thập Nhất là sư huynh, cũng là người bạn tốt nhất của ta, nếu ngươi dám động tới một cọng lông của huynh ấy, ta sẽ không tha cho ngươi