
đánh cờ ra, trên tấm bìa cũ nát là hai chữ triện “Thiên Dịch”: “Ta biết bảy người các ngươi đã tìm quyển sách từ thời thượng cổ này lâu rồi, chúng ta trao đổi nhé?”
Mắt bảy người cùng sáng lên, nhưng phút chốc đã khôi phục như bình thường.
“Ta há có thể bị vật tầm thương cám dỗ.” Người nói chính là Văn Khúc Tinh Quân cầm bút.
Đông Phương Úc Khanh cười lười biếng: “Nếu không cần thì thôi vậy.” Nói xong bèn quăng đi.
Thất Tinh Quân cùng ngẩn người, bất giác đau lòng vươn tay ra.
Đông Phương Úc Khanh nhân cơ hội này tóm Hoa Thiên Cốt rồi thi triển vài bộ pháp kì lạ, trận pháp của bảy người lập tức xuất hiện một lỗ hổng, đẩy nàng ra khỏi trận.
Hoa Thiên Cốt quay đầu nhìn hắn. Đông Phương Úc Khanh lại bị bảy người bao vây, ngoài lần đấu cơ quan thuật với Khoáng Dã Thiên, nàng chưa từng thấy Đông Phương Úc Khanh ra tay với ai. Người thường dù sao sức cũng có hạn, không ngờ hắn không cần pháp lực mà vẫn có thể đấu với tiên nhân trên Cửu Thiên đến mức này. Nếu hắn mà tu tiên thì còn đáng sợ tới chừng nào?
Hoa Thiên Cốt không để ý được nhiều, cứu Tiểu Nguyệt quan trọng hơn. Nàng lại dồn toàn sức muốn phá đá Thôi Tinh, nhưng chỉ thấy ánh sáng lóe lên bắn ngược lại khiến bản thân hộc máu, còn khối đá thì không mảy may tổn hại.
Đúng vào lúc này, bỗng thấy Đông Phương Úc Khanh khẽ hừ một tiếng, nàng vội vàng quay đầu lại. Không biết tảng đá giống ngọc mà không phải ngọc đè lên đầu hắn từ lúc nào. Tảng đá kia ngày càng lớn, Đông Phương Úc Khanh chống bằng hai tay, mặt trắng bệch như tờ giấy.
Thất Tinh Quân nhân cơ hội này, liên tiếp điểm mấy huyệt lớn của hắn, không ngờ lại không có chút tác dụng nào.
Hoa Thiên Cốt vội vàng bay qua, tảng đá đã to như một ngọn núi nhỏ, bùa chú màu đỏ thoáng hiện trên mặt đá, không ngờ lại là nét chữ của Bạch Tử Họa.
Sư phụ?
Thất Tinh Quân vây quanh nàng, lòng Hoa Thiên Cốt nóng như lửa đốt, nhưng làm thế nào cũng không thể lại gần.
Đông Phương Úc Khanh mấy lần muốn dùng dị thuật hoặc bỏ chạy nhưng đều bị chặn hết. Tảng đá kia như nặng bằng Tam Sơn Ngũ Nhạc[1'>, dẫu gì hắn cũng chỉ là phàm thai tục thế, sao có thể chịu nổi.
[1'> Tam Sơn Ngũ Nhạc: Những ngọn núi thiêng của Trung Quốc (Hành Sơn, Tung Sơn, Thái Sơn, Hoa Sơn, Hành Sơn).
Hoa Thiên Cốt rối như tơ vò, trăm ngàn sơ hở, trúng tận mấy chưởng, hét toáng lên: “Thả huynh ấy ra!”
Tham Lang Tinh Quân lắc đầu: “Thượng tiên đặc biệt dặn dò, có thể bỏ qua ngươi, còn Đông Phương Úc Khanh thì tuyệt đối không thể.”
Hoa Thiên Cốt ngây người, tiên pháp bình thường không làm khó được Đông Phương, tảng đá kia là sư phụ cố ý dùng để đối phó với huynh ấy ư? Vì sao?
Đông Phương Úc Khanh cười khổ, hắn đã đoán được Bạch Tử Họa muốn giết mình từ lâu. Không phải vì chuyện đưa Thiên Cốt ra khỏi man hoang, mà vì hắn đã nói cho nàng biết đá Nữ Oa có thể giải được độc của mình. Hắn ở bên Thiên Cốt sẽ trở thành đôi cánh của nàng, khiến nàng cách hắn ta càng xa. Sao hắn ta cam tâm cho được? Chỉ cần loại bỏ hắn, Thiên Cốt sẽ lại nằm trong tầm kiểm soát của Bạch Tử Họa, cũng không thể cứu Tiểu Nguyệt ra. Vậy nên ngay từ đầu hắn ta đã không định làm gì Thiên Cốt, hơn nữa cái bẫy này không phải giáng cho nàng, mà người thực sự bị nhắm vào, chính là mình.
Nhưng cũng đâu cần phải tàn nhẫn như thế, giết thì giết đi, đại nạn của hắn đã tới, hắn không còn gì để nói. Nhưng dù sao hắn ta cũng là tiên, hà tất phải ra tay ngoan độc đến thế, muốn ép hắn thành bánh thịt ngay trước mặt Thiên Cốt? Đổi kiểu chết đẹp đẽ khác không được sao? Ít nhất cũng phải cho toàn thây chứ! Phải chăng đây chính là không được chết tử tế?
Chương 07: Trấn hồn huyết thạch
Thấy Đông Phương Úc Khanh không chịu nổi đã phải khuỵu chân xuống mặt đất, Hoa Thiên Cốt lòng nóng như lửa đốt, không thèm để ý gì hết, bay thẳng về phía hắn. Bảy luồng chưởng từ các hướng khác nhau cùng tấn công một lúc, nàng gầm lên giận dữ, yêu khí quanh người tăng vọt, hất văng mấy người kia ra.
Nàng vội bay tới bên cạnh Đông Phương Úc Khanh, muốn giúp hắn đỡ tảng đá lên, nhưng không ngờ vừa dồn sức một chút, tảng đá đã nặng hơn mấy phần, lại đè nặng xuống. Hoa Thiên Cốt hoảng hốt, không ngừng xuất chiêu, muốn đánh nát tảng đá nhưng tất cả đều bị hút vào trong đó.
Thấy tảng đá ngày càng to chực ép Đông Phương Úc Khanh xuống dưới đất, Hoa Thiên Cốt biến ra một chiếc cọc gỗ lớn cùng chống đỡ, định lôi Đông Phương Úc Khanh ra. Không ngờ tảng đá kia như dính lấy hắn, cọc gỗ cũng không chịu nổi gãy luôn.
Hoa Thiên Cốt đành phải dùng hai tay nâng tảng đá lên, lực chống càng lớn tảng đá càng nặng, bất kể nàng có dốc sức thế nào cũng không thể đẩy nó lên, nhưng nếu buông tay, Đông Phương Úc Khanh sẽ bị đè chết.
Nếu cứ thế này phía sau sẽ không phòng thủ được, Hoa Thiên Cốt mở một kết giới lớn, ngăn bảy người kia ở bên ngoài, môi dưới đã cắn đến rướm máu. Thất Tinh Quân cũng không cố tấn công, im lặng đứng bên cạnh. Phá Quân Tinh Quân khẽ lẩm bẩm, như thể đang truyền âm với ai đó. Một lát sau, bảy người nhìn nhau gật đầu, cất đá Thôi Tinh vào trong tay áo, nháy mắt đã biến mất không còn bóng dáng.
Hỏng bé