Old school Easter eggs.
Hoa thiên cốt

Hoa thiên cốt

Tác giả: Fresh Quả Quả

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3211821

Bình chọn: 10.00/10/1182 lượt.

huôn mặt thiếu niên nho nhã tuyệt đẹp, trong vẻ hồn nhiên mang theo chút yêu dã phản nghịch, trong đôi mắt vô tội lại mang theo chút độc ác và gian xảo. Chỉ cần chau mày hay cúi đầu cũng đều toát lên vẻ ma mị thấu xương.

Nó khẽ vặn người trong khối đá, chỉ có tiếng xương răng rắc vang lên.

Ngủ cũng đủ lâu rồi, cuối cùng cũng tới lúc kịch hay lên sàn. Mắt nó sáng quắc tập trung nhìn về phương xa, vẻ mặt tuyệt đẹp đầy ý cười.

Hoa tỷ tỷ, đệ đang chờ tỷ tới cứu đây.

***

Hòn đảo lớn lững lờ trôi bồng bềnh trên không, tựa như là ảo ảnh trong bóng đêm.

Hoa Thiên Cốt đi một vòng, thấy ba nghìn người về cơ bản đã chuẩn bị xong xuôi. Lửa hận, dã tâm và đủ loại sắc thái rực cháy trong mắt, chỉ mong tới Côn Luân đại chiến một trận với Tiên giới.

Luồng sát khí và áp lực khổng lồ này khiến nàng không thể thở được. Tuy Đông Phương Úc Khanh và Trúc Nhiễm đều tự tin nhưng nàng lại không có chút lòng tin nào. Thậm chí tới giờ phút này nàng vẫn còn do dự.

Nhưng hôm nay cũng giống như trộm thần khí, biết rõ là sai nhưng vẫn không thể không làm, biết rõ trước mắt là Trường Lưu, là Tiên giới, thậm chí là sư phụ, nhưng không thể không đấu tranh.

Tiểu Nguyệt là con của nàng, thế gian này không ai có thể trơ mắt nhìn con mình chết.

“Cái đó là gì? Gỡ xuống.” Hoa Thiên Cốt nhìn chiến kì trên cao viết một chữ “Hoa” mà giật mình. Bọn họ đi cứu người chứ đâu phải xuất chinh.

Đấu Lan Can hiểu ý nàng, sai người bảo Trúc Nhiễm hạ chiến kì xuống.

“Mấy hôm trước gặp Lam Vũ Lan Phong, vãn bối đã nói với ả rằng ngài đã ra khỏi man hoang, ở ngay trên đảo, ả có tới tìm ngài không?” Do dự hồi lâu, Hoa Thiên Cốt vẫn không nhịn được hỏi. Sau khi trở về Đấu Lan Can vẫn y như trước đây không thay đổi gì nên nàng đoán chắc Lam Vũ Lan Phong vẫn chưa tới.

Quả nhiên Đấu Lan Can sững sờ một lát, chậm rãi lắc đầu: “Không có.”

Thì ra cảm giác có người ở đưới đáy biển nhìn trộm mình không phải ảo giác, quả nhiên là người đó.

“Nàng không dám tới gặp ta, cũng không muốn gặp ta.”

“Nhưng trước kia ả đã vì ngài…”

“Tính nàng vốn kiêu ngạo, không thích nợ ai, đó chẳng qua chỉ để trả nợ thôi. Thấy ta bình yên chắc cũng an lòng rồi.”

“Hai người xa nhau lâu như thế, khó khăn lắm mới gặp lại, không thể bỏ qua tất cả, bắt đầu một lần nữa ư?”

“Ngươi còn nhỏ, không hiểu đâu. Không gì có thể thật sự bỏ qua, bao nhiêu năm rồi, bãi bể nương dâu, hai chúng ta đã không thể quay đầu lại. Tựa như những vết thương trên người ngươi vậy, dẫu có khỏi thì sẹo vẫn còn đấy. Thời gian có thể mang đi tất cả những nỗi đau, nhưng đã xảy ra thì vẫn là đã xảy ra, có cố bù đắp cũng chẳng làm gì được. Chuyện đã tới nước này, ngươi cho là còn quay về như xưa được sao?”

Ông vốn đã lấy lại phong độ, khí chất không giận mà uy như xưa, lúc này lại hiện lên vẻ đau thương và bất lực, chậm rãi xoay người bỏ đi.

Hoa Thiên Cốt ngồi trên cỏ ngẩn người nhìn ánh trăng. Bọn họ cũng không thể quay lại…

Một bàn tay ấm áp bỗng đặt lên vai nàng, là Đông Phương Úc Khanh.

“Mệt mỏi mấy ngày qua, khó khăn lắm mới về được, sao nàng không ngủ đi?”

“Ngủ làm sao được, Đường Bảo đâu?”

“Đang ngáy khò khò trên giường nàng ấy.”

Hoa Thiên Cốt nhíu mày lắc đầu nói: “Đáng nhẽ ta phải đến Côn Luân một mình mới phải, không nên liên lụy tới quá nhiều người như thế này. Nếu hai bên khai chiến, chắc chắn sẽ chết rất nhiều.”

“Nàng nghĩ rằng chỉ dựa vào một mình nàng mà có thể chống đỡ được cả Tiên giới và cứu Tiểu Nguyệt ra sao? Ta biết nàng thật sự muốn cứu thằng bé để nó được bình an vô sự, không thẹn với lòng. Nàng cũng biết, chúng ta dẫn quân đi không phải muốn giao chiến với bọn họ mà chỉ để uy hiếp thôi. Nếu không, chúng ta căn bản không có tư cách đòi Tiên giới trả người. Bọn họ cũng không phải kẻ ngốc, biết hai thế lực ngang bằng, sẽ không dễ dàng khai chiến để hai bên cùng chết, bá tánh lầm than. Mà những người ở man hoang cũng không vì nàng mới lên Côn Luân, bọn họ đi chẳng qua là để đấu tranh cho sự sống sau này của mình. Mỗi bên đều có mục đích, nàng không phải áy náy hoặc để tâm.”

Hoa Thiên Cốt khẽ thở dài: “Ta chỉ sợ mọi chuyện vượt khỏi tầm kiểm soát, lòng người nào có thể khống chế dễ dàng. Nếu thật sự đánh nhau, ta không muốn thấy bên nào có thương vong gì. Ta có thể chết, nhưng không muốn liên lụy tới nhiều người như vậy.”

“Nếu nàng chết mà có thể cứu Tiểu Nguyệt thì ta không khuyên nàng nữa. Có điều chuyện này không giải quyết đơn giản như thế đâu, thương vong là khó tránh.”

“Chỉ tại ta quá yếu, nếu ta…”

Đông Phương Úc Khanh cười kéo nàng vào trong lòng: “Đúng vậy, ai cũng muốn mình có đủ khả năng để bảo vệ người mình yêu quý, vì Tiểu Nguyệt nàng nhất định càng phải mạnh lên, nếu tới chiến trường mà còn do dự vậy chúng ta chắc chắn sẽ thua, thua cả sinh mạng của Tiểu Nguyệt lẫn tự do của ba nghìn người. Thế nên dù trận này có đánh hay không, chúng ta cũng nhất định phải thắng. Ta biết nàng sợ chúng tiên biết chuyện nàng mới là Yêu Thần thực sự mà trách tội Bạch Tử Họa bao che, làm hỏng thanh danh của hắn. Đến đó nàng chỉ cần nhìn thôi, không cần ra tay, lại để Trúc Nhiễm làm thêm ph