Old school Easter eggs.
Hoa thiên cốt

Hoa thiên cốt

Tác giả: Fresh Quả Quả

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3211381

Bình chọn: 7.5.00/10/1138 lượt.

Nghê Mạn Thiên không ngờ Hoa Thiên Cốt có thể ra khỏi man hoang, lại bình yên vô sự đứng trước mặt mình lần nữa. Thâm tâm vừa kinh ngạc vừa hối hận vì xưa kia đã mềm lòng, không trừ cỏ tận gốc. Giờ nếu Hoa Thiên Cốt muốn trả thù, mình chắc chắn đánh không lại. Nhưng vừa nghĩ ra có Tam tôn cùng phụ thân và các vị tiên khác ở đây, không sợ Hoa Thiên Cốt sẽ làm gì, lúc này mới thoáng yên tâm. Nghê Mạn Thiên nhìn Hoa Thiên Cốt đội mũ có mạng che mặt, biết mặc dù nàng khỏe mạnh, nhưng tướng mạo không thể khôi phục, không khỏi có chút đắc ý, thật chờ mong không biết dáng vẻ khi bị giật khăn che mặt của nàng ta thế nào.

Ma Nghiêm thấy Bạch Tử Họa tới đây, thầm thở phào một hơi, lạnh lùng quát: “Hoa Thiên Cốt, nếu ngươi còn coi mình là đệ tử Trường Lưu thì lập tức cải tà quy chính, giao Nam Vô Nguyệt ra đây!”

Hoa Thiên Cốt chắn trước Trúc Nhiễm đang ôm Nam Vô Nguyệt, kiên định lắc đầu, ánh mắt sau mạng che mặt nhìn Bạch Tử Họa không nói một lời. Nàng vẫn không thể phá phong ấn kìm hãm sức mạnh Yêu Thần hoàn toàn, có lẽ nàng không thể, có lẽ nàng không đành…

Bây giờ người tới đây, Sát Thiên Mạch lại đang say ngủ, chỉ dựa vào bọn họ e rằng khó mà trở ra an toàn, nhưng bất kể thế nào nàng cũng sẽ không bỏ Tiểu Nguyệt.

Thời gian trôi qua từng giây từng phút, chúng tiên ngẩng đầu nhìn trời, năm ngôi sao càng ngày càng sáng, thế gian đều bừng lên rực rỡ. Mọi người đều đang nhìn hành động của Bạch Tử Họa hoặc đang chờ lệnh của hắn theo thói quen. Trước đó Hoa Thiên Cốt bỗng nhiên bộc phát sức mạnh Yêu Thần đáng sợ khiến bọn họ hoài nghi lo lắng, không dám hành động thiếu suy nghĩ.

Nhưng Bạch Tử Họa đang không nói gì, cuối cùng lại bước lên, từ từ rút Hoành Sương kiếm ra, ánh sáng bạc lạnh như băng chớp lóe khiến lòng Hoa Thiên Cốt nguội lạnh.

Ý tứ đã quá rõ ràng, đệ tử của hắn, hắn tự ra tay xử lý trước.

Hoa Thiên Cốt lùi từng bước về phía sau, nhìn Bạch Tử Họa chói lọi rực rỡ chậm rãi đi về phía mình, tuy rằng tay áo vẫn tung bay, phong thái vẫn tuyệt thế, nhưng sát khí trên thân kiếm lại bập bùng hơn mười dặm.

Nàng biết hình ảnh tàn khốc ngày hôm đó sắp tái diễn, người lại có thể không hề do dự tàn nhẫn với nàng thêm một lần nữa.

Sớm đã thương tâm đến không còn cảm giác, nàng thầm cười nhạo chính mình. Nàng biết mình ngay cả dũng khí chống lại người cũng không có, sao mà đối đầu với người được.

“Thằng bé không sai! Con cũng thế!” Hoa Thiên Cốt nhìn Bạch Tử Họa, gằn từng tiếng. Âm thanh run rẩy tiết lộ sự kích động và sợ hãi của nàng, lại mang theo nỗi xót xa và oan ức vô tận tự đáy lòng. Nhưng dưới khuôn mặt hờ hững lạnh như băng của Bạch Tử Họa, lời trách móc này có vẻ vô cùng yếu ớt.

“Thân là Yêu Thần, có sức mạnh của Yêu Thần, chính là sai.” Bạch Tử Họa cuối cùng cũng lạnh lùng mở miệng.

Người ngày xưa dạy dỗ nàng, nuông chiều nàng, yêu thương nàng, nay lại một lần nữa cầm kiếm. Lần này, là muốn giết nàng…

Hoa Thiên Cốt ngửa mặt lên trời đau khổ cười dài, phải rồi, kẻ ngốc vô tội, người tài có tội. Lục giới không chấp nhận nàng, sư phụ không chấp nhận nàng. Chuyện tới nước này rồi, nàng còn con đường nào khác sao?

Đúng lúc đó một bàn tay rộng rãi ấm áp đặt trên vai nàng, điềm tĩnh mà dùng sức vỗ, tiếng cười to hào sảng của Đấu Lan Can vang vọng trong không gian.

“Bạch Tử Họa, ta và ngươi quen biết bao năm, mặc dù không tính là thân thiết nhưng cũng từng uống rượu, từng đánh cờ, vẫn muốn so một trận với ngươi nhưng mãi không có cơ hội. Bây giờ Sát Thiên Mạch đã không còn khả năng tranh chấp, hai chúng ta so một trận, để xem ai mới là kẻ thực sự đứng đầu Lục giới!”

Bạch Tử Họa không nói gì, khẽ gật đầu xem như ngầm đồng ý. Để không liên lụy đến mọi người, hắn lập tức bay thẳng lên trời, Đấu Lan Can cũng hóa thành một vệt sáng vàng đuổi theo.

Cuộc chiến ác liệt này rung chuyển cả trời đất, bởi vì uy lực quá lớn, cho dù có xuất nguyên thần cũng không ai dám tới quá gần. Bởi vì vừa nhanh vừa sáng, mọi người không ai nhìn thấy gì, cũng không thể để lại ghi chép. Vậy nên bao nhiêu năm sau khi nhớ lại, đều chỉ biết đánh giá trong bốn chữ đơn giản: Hùng tráng dữ dội.

Quả thực đây là cuộc chiến hùng tráng, cũng là một cuộc chiến dữ dội. Trong Ngũ Tinh Diệu Nhật, ánh vàng ánh bạc đan xen, nước lửa va chạm, Nhật Thần và Nguyệt Thần giao phong, những kẻ mạnh nhất Lục giới quyết đấu, đã không còn đơn giản vì sức mạnh Yêu Thần hay phân rõ thắng thua.

Thế gian chói sáng cực độ, cách xa như thế mà không khí xung quanh mọi người vẫn bị chấn động. Trận chiến này mặc dù thế lực cân bằng, nhưng không lâu như mọi người vẫn nghĩ. Người đầu tiên dần chạm đất là Bạch Tử Họa, sau đó là Đấu Lan Can.

Cao thủ thực sự giao đấu, thắng bại tự biết, không cần lấy mạng đọ sức, đá ngọc nát tan. Hai người quen biết đã nhiều năm, vừa tán thưởng lại vừa kính nể nhau, trận chiến này ai cũng đều dốc toàn lực, chiêu nào cũng mang uy phong cực lớn, nhưng lại không có sát khí.

Trận chiến kết thúc, Đấu Lan Can ngửa mặt lên trời sảng khoái cười to. Bạch Tử Họa mặc dù vẫn bình tĩnh như trước, nhưng ánh mắt lại hiện lên vẻ cực kì thỏa mãn mà