
hết trong mắt hắn.
“Mày đã làm rất tốt rồi…”
Cố nén nỗi xót xa và hổ thẹn dưới đáy lòng, hắn khẽ gật, vỗ đầu thú Hanh Tức bày tỏ sự khen ngợi.
Trúc Nhiễm thấy thế, lúc này mới tỉnh ngộ. Thì ra vốn dĩ không phải thú Hanh Tức sống ở man hoang, mà là Bạch Tử Họa cố ý đưa vào để chăm sóc và bảo vệ Hoa Thiên Cốt. Vậy nên nó mới đột nhiên xuất hiện bên cạnh nàng, dẫn đường nàng, kiếm ăn cho nàng. Nhưng Hoa Thiên Cốt có lẽ vĩnh viễn cũng không biết điều đó…
Ma Nghiêm nhìn theo bóng Bạch Tử Họa dẫn thú Hanh Tức, ôm Hoa Thiên Cốt và hồn phách của Nam Vô Nguyệt dần đi xa, bỗng thấy mệt mỏi. Tất cả những gì mình làm đều vì hắn, vì Trường Lưu, vì Tiên giới, ấy vậy mà hắn lại ghét lại hận mình, chỉ vì một Hoa Thiên Cốt nho nhỏ mà từ bỏ tất cả. Sớm biết có ngày hôm nay, Ma Nghiêm này tội gì tự làm khổ mình…
Ma Nghiêm mệt mỏi lui lại hai bước, được Sênh Tiêu Mặc kịp thời đỡ lấy. Lúc quay đầu lại thì Trúc Nhiễm không biết đã biến mất từ khi nào rồi.
Bạch Tử Họa cưỡi gió bay đi, gương mặt vẫn lạnh như băng. Đau đớn còn hơn chết lòng, hắn nợ Tiểu Cốt quá nhiều, quá nhiều.
Không ai biết, Tiểu Cốt quan trọng với hắn nhường nào. Không ai biết…
Chính hắn cũng không biết…
Nhưng ít ra lúc này đây, nàng lại quay về bên hắn.
Hoa Thiên Cốt, từ nay nhốt dưới đáy biển Trường Lưu, vĩnh viễn không thể trở mình.
Lại là trăng tròn, Hoa Thiên Cốt tỉnh dậy từ giấc ngủ say, im lặng ngẩng đầu nhìn bóng trăng vỡ in trong nước.
Từ đáy biển nhìn lên mặt biển, cũng giống cảm giác từ mặt đất nhìn lên bầu trời, có điều càng yên tĩnh và xanh thẳm hơn thôi. Thỉnh thoảng có chú cá nhỏ bảy màu bơi từ đầu nguồn lên, còn có cá Cổn Cổn với chiếc bụng căng tròn bơi thong thả về phía trước. Chúng nó là chim bay trên trời, còn nàng là sơn ca trong lồng sắt.
Mười sáu năm, nàng bị giam dưới đáy biển Trường Lưu suốt mười sáu năm.
Kết giới rất lớn, nàng có đủ không gian để bơi lội tung tăng, có thể xem mặt trời mọc, mặt trăng lặn, có thể nghe tiếng sóng biển rì rào, như thể bị giam vào một bong bóng trong suốt. Nhưng không ai thấy được nàng, cá thường nghênh ngang bơi qua bơi lại bên người nàng, nhưng chỉ cần nàng khẽ chạm tay lại xuyên thẳng qua một khoảng không vô hình vô tận.
Nàng biết mình đang ở trong một không gian khác của kết giới, có lẽ Bạch Tử Họa sợ nàng buồn chán và cô đơn nên mới cho nàng một khoảng biển lớn làm bầu trời, cho nàng vô số cá nhỏ làm bạn bè như vậy.
Cuộc sống bị cầm tù không hẳn hoàn toàn tăm tối. Nàng đắm mình trong khoảng sắc xanh đậm, nhìn sao ngắm trăng, nghe cá voi hát, bất giác đã mười sáu năm.
Không ai biết nàng ở trong này, cũng không ai ngờ nàng lại bị giam dưới đáy Trường Lưu.
Suốt mười sáu năm, nàng không hề thấy bất cứ người nào, cũng chưa từng gặp Bạch Tử Họa. Thời gian cứ im lặng trôi đi như thế, nàng ép mình không được nhớ lại những người đó, những chuyện đó trong quá khứ. Chua xót và đau đớn, tất cả đều chìm nghỉm trong biển rộng sâu thẳm như nàng đây. Có đôi khi nhìn một đám mây bay, một gốc san hô, một người cá nàng cũng có thể chăm chú rất lâu, rất lâu. Rồi khi mệt mỏi lại nhắm mắt vào, im lặng ngủ, mặc cho cơ thể lay động trong làn sóng.
Nàng chưa từng tìm cách chạy trốn hoặc phá vỡ kết giới này. Đối với nàng mà nói, không còn thế giới nào tốt đẹp hơn nơi này nữa, ở đây sẽ không có bất kì kẻ nào tới tổn thương nàng, nàng cũng không thể làm hại bất kì ai.
Nàng cho rằng mình có thể mãi như vậy, nhưng ông trời ngay cả chút yên ổn ấy cũng không chịu bằng lòng ban phát.
Khi đáy biển sôi sục dữ dội, từng làn sóng đập mạnh vào bề mặt kết giới, Hoa Thiên Cốt bừng tỉnh trong giấc ngủ say.
Nàng không nói, suốt mười sáu năm nay nàng chưa bao giờ nói.
Hoa Thiên Cốt hơi mấp máy môi, trong lòng có dự cảm không lành. Cảm giác này rất quen thuộc, cũng ép nàng rơi vào tình cảnh không thể lùi bước hết lần này tới lần khác.
Nếu không phải có kẻ đánh nhau trong biển, thì chính là Trường Lưu bị ngoại xâm. Nhưng trong kết giới nàng chỉ thấy được phong cảnh và người cá vô hại, ngoài ra không nhìn thấy bất kì thứ gì khác, cũng không thể cảm nhận được.
Trừ phi lần này, là xông về phía nàng…
Nàng nhắm mắt lại, mơ hồ cảm nhận được hơi thở quen thuộc, cũng nghe thấy trái tim bình tĩnh suốt mười sáu năm bắt đầu đập dữ dội điên cuồng. Không phải vì kích động mà vì sợ hãi.
Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, Hoa Thiên Cốt bức thiết muốn biết, có điều hiện giờ nàng không thể sử dụng chút sức mạnh nào, thứ duy nhất có thể dùng chính là máu của mình.
Hoa Thiên Cốt cắt một vết trên tay, viết chú văn lên khắp vách kết giới. Nàng chỉ mong có thể nhìn thấy, nàng muốn biết bên ngoài đã xảy ra chuyện gì.
Một gương mặt vừa thân quen lại vừa xa lạ hiện ra trước mắt nàng. Nàng khẽ nhíu mày, lại không lộ vẻ gì. Mở miệng muốn nói, lại không phát ra tiếng. Bao nhiêu cô đơn, bao nhiêu nỗi nhớ lại một lần nữa như kim châm đâm mạnh vào thần kinh đã chết lặng của nàng.
Lạc Thập Nhất không thay đổi chút nào, bên cạnh là Nghê Mạn Thiên xinh đẹp rực rỡ như xưa, nhưng không hiểu sao lại mất một tay. Chỉ có Khinh Thủy đã không còn dáng vẻ ngây ngô