
Quả đúng là Đấu Lan Can đang hổn hển xông vào đây.
“Ngươi sai người đuổi giết Lam Vũ Lan Phong?”
Trúc Nhiễm có chút kinh ngạc, quay đầu nhìn Hoa Thiên Cốt.
Hoa Thiên Cốt thản nhiên nói: “Là ta sai.”
Đấu Lan Can giật mình, một năm nay ông nhìn Hoa Thiên Cốt thay đổi mà không ngừng dằn vặt, bất kể có nói gì thì một người đã không còn trái tim cũng không nghe thấy, ông chỉ có thể đứng bên cạnh mà lo lắng. Con bé và Trúc Nhiễm muốn báo thù cũng được, muốn thống nhất Lục giới cũng được, ông không cản cũng không để ý, nhưng tại sao ngay cả Lam Vũ Lan Phong cũng không chịu buông tha?
“Tại sao?”
“Chẳng tại sao cả.”
“Nha đầu, ngươi…”
“Đừng gọi ta là nha đầu.” Hoa Thiên Cốt lạnh lùng xoay người sang chỗ khác.
Đấu Lan Can nổi giận đùng đùng bỏ đi, đã mấy năm từ khi ra khỏi man hoang, Lam Vũ Lan Phong chưa hề xuất hiện như đã quy ẩn, ông cũng chưa từng gặp nàng. Cho dù trước kia nàng có sai, ông tin chắc nàng sẽ tỉnh ngộ, nhưng vì sao lại muốn giết nàng vào lúc này. Ông không hiểu, cũng không có thời gian suy nghĩ, phải tìm được nàng trước những kẻ khác rồi bảo vệ nàng.
Trúc Nhiễm nhìn bóng Đấu Lan Can nhanh chóng biến mất, khẽ lắc đầu.
“Thần không hiểu, người tội gì phải ép người cuối cùng ở bên cạnh mình bỏ đi.”
Hoa Thiên Cốt không đáp.
Mắt Trúc Nhiễm ánh lên vẻ đau lòng, chớp mắt lại đổi thành nụ cười nịnh nọt: “Có mấy vật muốn dâng cho Thần tôn.”
Lật lòng bàn tay, mười sáu món thần khí lập tức hiện ra giữa không trung. Hoa Thiên Cốt hơi ngẩn người, chậm rãi bước tới, nắm chặt đá Nữ Oa trong tay.
“Sao lại ở chỗ ngươi, ngươi cướp của hắn?”
“Thần không dám dùng sức, là hắn ta tự nguyện.”
Hoa Thiên Cốt gật đầu ý bảo đã biết, thờ ơ bước vào phòng ngủ trong nội điện.
Nàng lại buồn ngủ rồi.
Chương 09: Vân đỉnh thiên cung
Loáng thoáng vang lên tiếng mở cửa. Là nàng? Là nàng tới đây ư?
Mắt hắn mơ màng không thấy rõ, khẽ mấp máy đôi môi khô khốc, từ từ ngẩng đầu lên, khi thấy một màu áo xanh bèn chậm rãi nhắm mắt lại.
“Tôn thượng, mấy ngày nay có khỏe không?”
Giọng điệu của Trúc Nhiễm không hề che giấu sự thích thú, ngẩng đầu nhìn Bạch Tử Họa bị trói trên chiếc trụ vàng trong điện.
Dù Bạch Tử Họa không phản ứng gì, nhưng gã vẫn thấy thú vị, từ tốn đi vòng quanh cây cột.
“Ta biết người rất thất vọng, có điều ta đã chuyển lời rồi, là tự Thần tôn không muốn gặp người, cũng không quan tâm tới chuyện của ta.”
Ngón tay Bạch Tử Họa khẽ giật.
Nàng không chịu gặp hắn, nàng vẫn không chịu gặp hắn. Cho dù phải chịu bao nhiêu tổn thương Hoa Thiên Cốt cũng chưa từng oán thán một câu, nhưng vì hắn gián tiếp hại chết Đường Bảo mà nàng oán giận hắn.
Một năm trước nàng ném những mảnh vỡ cung linh xuống dưới chân hắn. Nàng nói, từ nay về sau, ta và chàng, thầy trò ân đoạn nghĩa tuyệt.
Tim hắn co giật dữ dội, đầu vì thiếu khí mà xoay mòng mòng. Trong cuộc đời này, đó là hình ảnh khiến hắn đau đớn nhất. Hắn cố hết sức, nhưng cuối cùng vẫn đẩy hai người vào đường cùng.
Trúc Nhiễm đột nhiên bay vút lên, tới trước hắn, mặt đầy ý cười.
“Cảm giác bị trói trên cột thế nào? Tiếc là không có đinh Tiêu Hồn, bằng không ta thật rất muốn cho ngươi nếm thử cảm giác sợ hãi và tuyệt vọng của Lưu Hạ và Thần tôn khi đó.”
Bạch Tử Họa khẽ nhắm mắt lại, cho dù đã mất tiên thân trở thành phàm nhân, cho dù bị treo trên này gần một tháng, nhưng vẫn không dính chút bụi trần như xưa, cũng không thấy vẻ nhếch nhác chút nào, chỉ có khuôn mặt và đôi môi tái nhợt như tờ giấy.
“Nhìn ta!” Trúc Nhiễm hơi bực mình, bất kính vươn tay ra nâng cằm Bạch Tử Họa lên. Bạch Tử Họa trừng mắt, ánh sáng chợt lóe, tay Trúc Nhiễm khẽ run lên, mất tự nhiên thả ra. Gã không khỏi tự thấy thất vọng về mình, vì không thích nhìn dáng vẻ cao cao tại thượng của hắn mới trói hắn lên cột để sỉ nhục, rõ ràng bây giờ còn dễ hơn ăn kẹo, vậy mà lại không xuống tay được.
Không động vào hắn, không phải vì gã mềm lòng, mà chỉ vì Thần tôn, gã tìm cho mình một lí do và lối thoát có lí như thế.
“Nếu không tính năm đó ngươi nói xấu ta với Ma Nghiêm thì cũng coi như cực tốt với ta. Có điều tính ta lại hẹp hòi, thích lấy oán báo ơn, có thù tất trả. Ta biết lần này ngươi tới có mục đích gì, Thần tôn đã không còn tình thầy trò với ngươi từ lâu rồi, ngươi không cần phí công. Bằng không nàng không giết ngươi, thì tự ta sẽ giết ngươi.”
Bạch Tử Họa vẫn im lặng, hắn đã nhìn ra dã tâm bất chấp thủ đoạn của gã từ lâu, cố gắng dạy gã hướng thiện mà gã vẫn không biết hối cải. Tiếc rằng khi đó sư huynh quá bao che đồ đệ, nếu không bằng tội giết người khi ấy của Trúc Nhiễm, đương nhiên có chết cũng không đủ, lại còn cố ý để Lưu Hạ làm kẻ thế mạng nữa.
Trúc Nhiễm vươn tay điểm huyệt hắn, đút hai quả Chu cho hắn ăn. Dù sao Bạch Tử Họa giờ đã là phàm thai tục thế, không ăn không uống thì không chịu nổi bao lâu. Thần tôn mặc dù nhìn qua thì không quan tâm, nhưng nếu Bạch Tử Họa cũng chết thì không biết nàng sẽ biến thành thế nào nữa.
Bỗng có người chạy vào báo, Xuân Thu Bất Bại xông thẳng vào điện Thần tôn ở Vân cung. Trúc Nhiễm không để ý tới Bạch Tử Họa, vội vàng chạy đi.
Hoa Thiên C