Disneyland 1972 Love the old s
Hoa thiên cốt

Hoa thiên cốt

Tác giả: Fresh Quả Quả

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3210355

Bình chọn: 10.00/10/1035 lượt.

ẳng có ý nghĩa gì cả.” Mi tâm Mặc Băng tiên hiện lên vẻ giễu cợt, “Ta còn tưởng Yêu Thần là quái vật ba đầu sáu tay hay là một người đẹp lạnh lùng độc ác. Đúng thật là, mất công hy vọng.”

Trúc Nhiễm bật cười: “Nếu ngài đến sớm hơn vài ngày thì có thể thấy người đẹp lạnh lùng. Gần đây không hiểu sao nàng hay lơ đãng, nhưng như thế càng dễ bị mê hoặc hơn.”

“Ta thấy mình như một tên ngốc ấy, không ngờ Mặc Băng tiên ta cũng có ngày dùng sắc đẹp mê hoặc người khác, đã thế còn bị xem là thế thân, thật nực cười.”

“Đây là cách nàng dễ dàng chấp nhận ngài nhất. Hơn nữa ngài cũng đâu cần giả bộ, ngài thật sự rất giống Bạch Tử Họa. Đông Tử Họa, Tây Mặc Băng, quả nhiên là kỳ phùng địch thủ, khó phân cao thấp.”

“Ngươi nhầm, là Bạch Tử Họa rất giống ta, không phải ta giống hắn. Lúc ta bôn ba khắp Lục giới, hắn còn chưa sinh ra đâu.”

“Được rồi, vậy xin nhờ ngài.”

“Ngươi muốn ta làm gì, chỉ mua vui cho nàng hay là muốn giành lấy sức mạnh Yêu Thần? Ngươi phải biết, ta tới đây là để nghĩ cách giết nàng. Mất đi chỗ dựa, ngươi không sợ sao?”

“Ta đương nhiên không sợ. Ngài không giết được nàng, trừ phi ngài là Bạch Tử Họa thật.”

“Sao nàng lại yêu chính sư phụ của mình được? Thật chả hiểu nổi, Lục giới bây giờ hỗn loạn quá.”

“Có vẻ ngài cũng không quan tâm tới số phận của Thục Sơn và Lục giới, vậy ngài tới đây làm gì?”

“Ta không quan tâm mấy chuyện đó, nhưng có chút kinh ngạc. Trúc Nhiễm tiểu tử, ngươi đã bao giờ thấy sư phụ ngươi quỳ trước người khác bao giờ chưa, vậy ngươi sẽ không phải thắc mắc sao ta lại ở đây nữa.”

Trúc Nhiễm giật nảy mình, đầu ong ong. Ông ta quỳ trước Mặc Băng tiên? Vì cứu Lục giới? Vì cứu Trường Lưu? Hay chỉ vì Bạch Tử Họa?

Mặc Băng tiên cười nhìn gã, lắc đầu: “Ta quen sư phụ ngươi lâu tới vậy, nhưng chưa từng thấy hắn như thế. Hơn nữa không ngờ Hoa Thiên Cốt cũng có thể hại cả Bạch Tử Họa, vì thế ta cũng không kìm nổi tò mò, dù sao cũng rảnh rỗi chẳng có việc gì nên chạy qua xem yêu nữ đó thế nào, có năng lực ra sao. Tuy quả là tuyệt sắc vô song, nhưng vừa nghĩ tới việc ta vì mục đích gì đó mà phải lên giường với nàng, quả thật vẫn có chút ghê tởm bản thân. Sư phụ ngươi cũng hay thật, không nỡ hy sinh Bạch Tử Họa nên hy sinh ta.”

Trúc Nhiễm bất đắc dĩ lắc đầu: “Mặc Băng tiên, ngài thật tự tin. Trước kia ai gặp nàng cũng đều rất tự tin, bao gồm cả Bạch Tử Họa, cả Dị Hủ các chủ, cả Sát Thiên Mạch, hay kể cả ta, giống như vô cùng dễ dàng đùa giỡn nàng trong lòng bàn tay, kết quả là không biết ai lại đáng thương hơn ai.”

“Cám ơn lời khuyên của ngươi, ta sẽ cẩn thận.”

Trúc Nhiễm xoay người bỏ đi, người hiểu bọn họ mới biết thật ra Mặc Băng tiên và Bạch Tử Họa không hề giống nhau chút nào. Mặc Băng tiên rất kiêu ngạo phóng khoáng, không muốn gánh vác điều gì, càng ghét ràng buộc và dây dưa. Còn Bạch Tử Họa lại gánh quá nhiều, nghĩ quá nhiều. Lục giới, Trường Lưu, Hoa Thiên Cốt, thậm chí chỉ là một kẻ qua đường, hắn đều cảm thấy mình có trách nhiệm, sao lại không mệt?

Lúc bế quan xong thì trời đã khuya, nàng bỗng phát hiện ra Bàn Nhược điện có thêm một người. Chẳng lẽ là Bạch Tử Họa đến đây? Không đúng, không phải người. Đẩy cửa phòng trong ra, lại thấy Mặc Băng tiên ngồi trước án lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ, bất giác hơi kinh ngạc.

“Sao ngươi lại ở đây?”

“Sao lại là ngươi?”

Hai người cùng hỏi, Hoa Thiên Cốt có vẻ hơi xấu hổ.

Mặc Băng tiên nhìn nàng, khóe miệng khẽ cong lên: “Thì ra ngươi chính là Yêu Thần, Trúc Nhiễm bảo ta tới thị tẩm.”

Nếu trong miệng Hoa Thiên Cốt có trà thì nhất định sẽ phì ra ngay lập tức, ngữ điệu của hắn quá bình thản, nhưng trong lòng chắc đang tức giận lắm.

“Xin lỗi, Trúc Nhiễm không cố ý sỉ nhục ngươi đâu, chỉ rảnh quá nên thích trêu ta, xem vẻ khó xử của ta thôi.”

Trêu? Mặc Băng tiên nhíu mày, bất kì ai cũng có thể thấy Trúc Nhiễm bằng mặt nhưng không bằng lòng, hai người còn lợi dụng lẫn nhau, nàng việc gì phải làm bộ trước mặt người khác? Hơn nữa nàng đường đường là Yêu Thần, sao phải suốt ngày nói xin lỗi. Mới gặp hai lần, nàng đã nói với hắn đủ hai lần. Thiếu nữ có ánh mắt ngây thơ vô tội, thậm chí còn mang vẻ ngốc nghếch hoang mang này chính là Yêu Thần đó ư? Không hiểu rốt cuộc là lòng dạ nàng quá sâu hay thật sự ngốc nữa. Nàng lên làm Yêu Thần bằng cách gì thế? Hay là dựa vào ánh mắt này quyến rũ đàn ông?

“Ngươi về Thục Sơn đi, ta sẽ nói với Trúc Nhiễm, Trúc Nhiễm sẽ không uy hiếp ngươi nữa.”

“Nàng rất ghét ta?” Mặc Băng tiên tiến lên hai bước đứng trước mặt nàng.

Hoa Thiên Cốt bị bóng hắn bao phủ tới nghẹt thở. Vóc dáng kia, mùi hương trong sạch mát lành kia cực kì giống Bạch Tử Họa.

“Không đâu.”

“Vậy vì sao đuổi ta đi?” Âm điệu của hắn mang chút oán hận và trêu chọc.

Hoa Thiên Cốt hơi giật mình, không phải hắn đang đùa nàng đấy chứ, chẳng lẽ hắn không hận nàng sao.

“Ta không muốn ép ngươi.” Tim nàng đang lạnh run, nàng sợ điều gì? Sợ giây phút này bản thân quá yếu đuối, sợ mình đột nhiên muốn tìm một người để nương tựa? Với người khác nàng không rung động, với Bạch Tử Họa tim nàng đã chết, nhưng với người giống hắn nàng phải làm sao mới được