Old school Swatch Watches
Hoa thiên cốt

Hoa thiên cốt

Tác giả: Fresh Quả Quả

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 328330

Bình chọn: 7.5.00/10/833 lượt.

ời.”

“Tiểu Cốt!” Bạch Tử Họa khẽ mắng.

Hoa Thiên Cốt chun mũi: “Chàng nỡ xa thiếp lâu như thế à?”

Bạch Tử Họa đờ trong chốc lát: “Nỡ.”

“Chàng không sợ thiếp bị kẻ khác lừa đi hả?” Hoa Thiên Cốt tức điên.

“Không sợ.”

Hoa Thiên Cốt không hiểu ý người là nàng có chạy theo người khác cũng chẳng sao, hay là tin nàng sẽ không bị kẻ khác lừa đi. Làm gì có người nào muốn để người mình yêu thành cái đích cùng theo đuổi với những người khác. Thật quá quắt lắm!

“Được! Ta cược! Ta cược! Ngày mai bắt đầu luôn! Tới lúc đó chàng đừng hối hận.”

Hoa Thiên Cốt bò dậy, thở hổn hển chạy chân trần ra ngoài.

Bạch Tử Họa nhìn bóng dáng hơi lảo đảo của nàng, ánh mắt lại càng trở nên kiên định. Hắn biết gần đây Hoa Thiên Cốt luôn giận hắn, trách hắn ngày càng thờ ơ. Nhưng tu tiên cần chú ý thanh tâm quả dục, hắn phải tập trung tất cả sức lực không ngừng nâng cao tu vi hoàn thiện hồn phách cho nàng. Đời nàng đã phải chịu biết bao đau khổ vì hắn, bất kể thế nào, hắn cũng muốn nàng khỏe mạnh đứng trước mặt hắn, có thể thấy hắn, thấy tất cả.

Hoa Thiên Cốt đi tới đi lui trong phòng U Nhược, U Nhược bò ra bàn, cầm bút lông chọc Đường Bảo.

“Sư phụ, người đồng ý thật rồi.”

Hoa Thiên Cốt oán hận giậm chân: “Chàng đã đồng ý rồi, ta phản đối thì có tác dụng gì, chẳng phải cuối cùng vẫn phải chịu đó sao, không bằng dứt khoát luôn.”

Nhưng giận thì nói thế thôi, chuyện bây giờ nàng lo không phải là cược hay không cược, mà là phải làm thế nào để thắng. Nếu người nàng thích không phải là Bạch Tử Họa thì đúng là chuyện lớn rồi.

“Sư phụ sao chẳng có lòng tin gì hết thế? Mới đầu ở Quần Tiên yến trên Dao Trì, không phải người vừa liếc mắt đã nhìn trúng thượng tiên đó thôi.”

“Lúc ấy ta còn trẻ người non dạ, bị sắc đẹp của chàng mê hoặc. Lần này xuống hạ giới bọn họ chỉ được dùng khuôn mặt bình thường, ta nhận ra thế quái nào được. Huống hồ con cũng biết thượng tiên lúc nào cũng lạnh như tiền, không thích nói chuyện. Đông Phương chỉ cần cười rộ lên, mê người tới nỗi thất hồn lạc phách luôn, rõ ràng là đang ăn hiếp mà.”

U Nhược cười khùng khục: “Mới có nửa ngày mà chuyện này đã truyền khắp Tiên giới. Con nghe nói có rất nhiều người tranh nhau tới tham gia vụ cá cược đó. Sát Thiên Mạch và Mặc Băng tiên thì khỏi nói, còn có rất nhiều người thầm yêu sư phụ hoặc từng có khúc mắc với Tôn thượng. Ngoài ra có một số vị tiên rảnh quá không có việc gì làm cũng tới giành vai phụ. Con vừa mới đăng kí tham gia xong. Đương nhiên là có cả bọn Đường Bảo, Hỏa Tịch, Thập Nhất. Con muốn giữ lại dáng vẻ hiện tại, nhưng Trường Lưu đệ tử sợ con làm lộ bí mật, tới lúc đó chắc chắn cũng bị xóa trí nhớ với người.”

Đầu Hoa Thiên Cốt xoay chóng mặt, sao nàng lại thấy vụ cá cược này thành chuyện của nhà nhà, còn nàng lại thành khúc xương người người tranh đoạt rồi?

“Không được! Phải nghĩ ra cách nắm chắc phần thắng!”

“Không gian lận được đâu, Đông Phương Úc Khanh mời Nam Đẩu Tinh Quân, Bắc Đẩu Tinh Quân theo dõi chặt chẽ suốt mười hai canh giờ, nếu có người nói sự thật với sư phụ, dù là bất cẩn tuôn ra hết hay thậm chí chỉ là những lời dẫn hướng thì đều bị sét đánh.”

“…”

Hoa Thiên Cốt không nói nên lời, vì sao lại có nhiều người quấy nhiễu thế hả?

“Bây giờ những người không tham gia vụ này cũng đang cá cược, đặt cho ai thắng. Mọi người đều rất háo hức đấy!”

Hoa Thiên Cốt nghiến răng ken két, bỗng nghĩ ra một điều: “Sau khi xuống hạ giới có thay đổi tên họ không?”

“Có rất nhiều người tham gia vụ này, Nho tôn và Thanh Lưu cũng làm diễn viên quần chúng, còn những người muốn giành ấn tượng tốt của người như Đông Phương Úc Khanh và Tôn thượng sẽ không bị mất trí nhớ, nhưng không được nói sự thật, hơn nữa không được lấy tướng mạo hơn người vốn có để sư phụ không bị sắc đẹp quyến rũ. Bởi vì có quá nhiều người, để tiện phân biệt, đề phòng gian lận, mọi người vẫn dùng tên cũ, điều này không ảnh hưởng tới kết quả.”

“Thế là ổn rồi.” Hoa Thiên Cốt vỗ bàn “Đưa bút lông đây.”

U Nhược đưa chiếc bút đang cầm trong tay cho nàng: “Sư phụ muốn làm gì?”

“Nhanh, con giúp ta viết vài chữ lên tay, dùng pháp lực viết câu ‘Ta yêu Bạch Tử Họa’, như thế ta hạ trần là có thể nhìn thấy. Nhìn từ nhỏ, lâu rồi nhất định sẽ có ảnh hưởng, chờ mười lăm năm sau, nếu Bạch Tử Họa thật sự xuất hiện thì sẽ dễ chú ý và dễ yêu hơn.”

U Nhược vui vẻ vỗ tay nói: “Giống như thôi miên ám thị, sư phụ thông minh quá!”

Chiều hôm sau vụ cá cược sẽ bắt đầu, nàng và Bạch Tử Họa sắp phải xa nhau mười lăm năm, hơn nữa trong mười lăm năm này nàng sẽ xuống trần gian với Sênh Tiêu Mặc, những người khác không ai được tìm kiếm, liên lạc hoặc nhìn lén. Phải cắt đứt hẳn tin tức, đề phòng có người nhập cuộc sớm hơn, ngấm ngầm hướng dẫn.

Bởi vì Hoa Thiên Cốt vẫn còn giận Bạch Tử Họa, tuy trong lòng cực kì không nỡ, lại chẳng hề lưu luyến. Thấy sắp tới giờ, nàng không nhịn được chạy tới phòng Bạch Tử Họa, nhưng lại không thấy người ở đó, chẳng lẽ đã tới Niết Tiên trì trước rồi.

“Cốt Đầu.” Bỗng phía sau có người gọi nàng, là Đông Phương Úc Khanh.

Hoa Thiên Cốt cực kì tức giận, có rất nhiều chuyện muốn hỏi rõ ràng,