XtGem Forum catalog
Hoa thiên cốt

Hoa thiên cốt

Tác giả: Fresh Quả Quả

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327802

Bình chọn: 7.5.00/10/780 lượt.

Mau đứng lên, ta hôm nay tới là có ý muốn cảm tạ ngươi. Nếu không phải nhờ ngươi, ta không biết mình phải phiêu đãng trên núi này bao lâu nữa.”

Hoa Thiên Cốt mặt trắng bệch phản ứng lại: “Ngươi… ngươi là thứ kia… buổi sáng thứ kia…”

Thiếu niên mỉm cười gật đầu: “Ngươi đừng sợ, ta tới là để tạ ơn, mặt khác còn muốn nhờ ngươi giúp một việc.”

“Giúp, giúp cái gì?”

“Ta muốn nhờ ngươi chuyển lời tới sư phụ của ta, Phù Đồ đạo trưởng.”

“Ông ấy là đạo sĩ trên Mao Sơn sao?”

“Không, ta không phải đệ tử Mao Sơn, mà là môn hạ phái Lao Sơn. Tên ta là Lâm Tùy Ý. Vốn dĩ một tháng trước sư phụ sai ta tới Mao Sơn đưa vài thứ cho Thanh Hư đạo trưởng, nhưng không ngờ giữa đường lại bị đại ma đầu Xuân Thu Bất Bại chặn đánh, chẳng những cướp đồ còn dùng pháp lực hủy đi linh thể của ta. Ta hy vọng nếu ngươi có thể tìm thấy Thanh Hư đạo trưởng thì hãy kể lại chuyện này cho ngài ấy, xin ngài ấy chuyển lời lại cho sư phụ ta, chắc bây giờ ông ấy đang sốt ruột chờ ta về lắm.”

“Được, được…” Hoa Thiên Cốt liên tục gật đầu. “Nhưng, phải làm thế nào mới gặp được Thanh Hư đạo trưởng? Ta đến đây đã nhiều ngày mà vẫn không tìm được đường lên núi.”

“Ngươi đến Mao Sơn để bái sư?”

“Đúng vậy.”

“Một cô gái như ngươi mà cũng muốn trảm yêu trừ ma sao? Ta chưa từng nghe thấy Mao Sơn thu nhận nữ đệ tử.”

“Không phải ta muốn trảm yêu trừ ma, chỉ muốn mấy thứ đó cách xa ta một chút, đừng tới tìm ta nữa là đã cám ơn lắm rồi.”

“Mùi trên người ngươi quả thực rất kỳ quái, nhưng pháp lực của ta vẫn còn thấp, không thể nhìn ra chỗ nào khác biệt.”

“Ngươi có thể nói cho ta biết đường lên núi không?”

“Quả thực rất khó, ngươi không có chút pháp lực nào, nên khó khai thông con đường bí mật ra được. Mà gần đây không biết tại sao các môn phái đều phòng ngự cẩn mật, Mao Sơn lại là nơi quan trọng nhất nên bảo vệ rất nghiêm ngặt, nơi nơi đều là bùa chú, cho nên ta loanh quanh ở đây một tháng vẫn không thể tới gần, cũng không biết đã xảy ra chuyện gì. Ta đoán thứ sư phụ đưa ta mang lên đây có liên quan đến chuyện này, nhưng ông ấy không nói gì với ta cả. Hiện tại ta cũng không có cách nào giúp ngươi lên núi.”

“Vậy không có ai đi xuống từ Mao Sơn ư?”

“Thỉnh thoảng cũng có, nhưng gần đây đến một người ta cũng không thấy. Không biết Cửu Tiêu Vạn Phúc cung xảy ra chuyện gì, có thể các đạo trưởng đều phi thân, cưỡi mây trực tiếp lên đỉnh núi.”

“Vậy ta phải làm gì bây giờ?”

“Ta cũng không biết, nếu không ngươi thử đi Lao Sơn trước đi, tìm sư phụ của ta đề đạt, cũng có thể cầu xin ông ấy nhận người làm đồ đệ. Ông ấy yếu lòng lắm, thích ăn đậu phụ thối. Chỉ cần ngươi không ngừng cầu xin ông ấy rồi lấy rượu cùng đậu phụ thối hối lộ, sợ gì ông ấy không đồng ý.”

“Oa, ngươi thật khủng!”

“Ha ha, ta thích nhàn hạ, mỗi lần bị phạt đều hối lộ cho qua cửa như vậy, thế nên không học được nhiều. Sớm biết thế chăm chỉ hơn một chút, có lẽ sẽ không phải chết thảm dưới tay Xuân Thu Bất Bại như vậy…”

“Ngươi, ngươi đừng buồn, ta sẽ cố hết sức giúp ngươi. Nhưng ta vẫn muốn tới Mao Sơn hơn, đây là lời cha ta đã dặn trước khi mất. Thật sự không còn cách nào khác sao?”

“Có, nghe nói trong thành Dao Ca cách đây không xa, có một nơi tên là Dị Hủ các. Tương truyền mỗi đời Dị Hủ Quân ở đó đều tinh thông bí thuật, chỉ cần ngươi có thể trả một cái giá nhất định, thì có thể biết chuyện ngươi muốn biết. Ngươi đi tìm Dị Hủ Quân, chắc chắn ông ta có cách lên núi. Cứ ở đây đi loạn xạ giống ruồi nhặng cũng không phải là cách hay.”

“Thật sao? Tốt quá, mai ta xuống núi đi tìm ông ấy.”

“Được, vậy xin nhờ ngươi…”

“Ừm, ngươi cứ an tâm đi đi…” Hoa Thiên Cốt một tay lau mồ hôi một tay vẫy chào hắn.

Nháy mắt thiếu niên đã không thấy đâu nữa, Hoa Thiên Cốt thở hắt ra, ngã xuống tiếp tục ngủ vùi.

***

Hai ngày sau Hoa Thiên Cốt đứng giữa đường cái của thành Dao Ca, trợn mặt há mồm nhìn dòng người xếp thành hình chữ “chi[4'>” kéo dài cả con phố. Hạng người gì cũng có, từ quan lớn hiển hách đến ăn mày đầy tớ, mỗi người đều cầm trên tay một rổ củ cải.

[4'> Chữ “chi”:



Hoa Thiên Cốt không nói gì thêm, tò mò kéo tay một vị đại thúc miệng lệch hỏi đường đi tới Dị Hủ các như thế nào, đại thúc miệng lệch liếc mắt nhìn nàng.

“Vừa trông đã biết cô nương tới tìm Dị Hủ Quân giải quyết thắc mắc chứ gì? Cô cứ đi theo dòng người này, đến phía đầu quẹo một cái, tòa lầu ở cuối dòng người chính là nó.”

Cằm Hoa Thiên Cốt suýt rơi bộp xuống đất: “Tất cả mọi người ở đây đều là đến tìm Dị Hủ Quân hỏi chuyện sao?”

“Tất nhiên, trên đời này có bao nhiêu người gặp khó khăn cần giúp đỡ chứ! Cô tưởng rằng chỉ có một mình cô sao?”

“Vậy tại sao ai cũng cầm một rổ củ cải?”

“Cô cho rằng ai muốn gặp Dị Hủ Quân đều có thể gặp được đấy à? Vậy ngài ấy chắc sẽ bận chết mất. Không những hỏi ngài phải trả giá, ngay cả gặp ngài cũng phải trả giá. Mà một giỏ củ cải chính là cái giá đó! Ta nói cho cô nương nghe! Mỗi lần muốn gặp, những thứ ngài ấy muốn đều khác nhau, lần trước là cải trắng, nhưng gần đây Dị Hủ Quân lại thích ăn củ cải, kết quả củ cải phạm vi trăm dặm gần đây đều cháy hàng! Tuy nhiên củ cải có thể làm vừa lòng D