
là ngươi? Chưởng môn đương nhiệm của Mao Sơn?”
Chợt thấy cái tên Sát Thiên Mạch này thật quen, Hoa Thiên Cốt cắn tay nghĩ rất lâu, đột nhiên nhớ tới hôm ở Quần Tiên yến, Ngọc Đế hạ lệnh đuổi bắt một người, hình như đó là Lưu Hỏa Phi Đồng Sát Thiên Mạch.
Hoa Thiên Cốt trợn tròn mắt, nhìn dung mạo dáng vẻ của hắn nàng còn tưởng tiên, không ngờ lại là yêu nhân của Ma giới. Vậy mục đích hắn tới nơi này hẳn cũng giống Vân Ế, muốn bắt nàng? Vòng vo nửa ngày tránh vỏ dưa lại gặp vỏ dừa!
Sát Thiên Mạch nhìn nàng cười, mắt cong cong thành hình trăng lưỡi liềm tuyệt đẹp: “Ha ha, ngươi biết ta là ai đúng không? Ta là người trong Ma giới, nhóc có sợ ta không?”
Hoa Thiên Cốt suýt ngất dưới nụ cười khuynh thành của hắn, cảm giác như toàn bộ thân thể và tâm linh đều bị đôi mắt đó hút vào. Nhưng trên người “tỷ tỷ” chỉ thấy ấm áp và mùi thơm dịu, không có chút yêu khí hay sát khí nào, nếu không biết hắn là ai thì dựa vào dung mạo này có nhìn kiểu gì cũng chẳng thấy giống người xấu, người xấu cũng đẹp thế sao? Ài, nếu thật sự phải chết, chết trong tay một bà chị đẹp như thế này còn hạnh phúc chán so với chết dưới mấy sợi tơ máu ghê tởm của Vân Ế.
Hoa Thiên Cốt gãi đầu, thành thật hỏi: “Muội không sợ tỷ, tỷ muốn bắt muội đi đâu?”
Mắt Sát Thiên Mạch ánh lên một tia lấp lánh: “Ngươi đã từng nghe ác danh của tỷ tỷ chưa? Thật sự không sợ?”
“Tỷ tỷ không xấu, hơn nữa còn rất dịu dàng.”
Sát Thiên Mạch khẽ thở dài: “Trên đời này chưa có ai nói không sợ ta, còn nói ta dịu dàng.”
Bàn tay trắng nõn nắm lấy tay Hoa Thiên Cốt, thấp giọng nói: “Yêu Thần sắp xuất thế, Ma giới vốn đã chia năm xẻ bảy từ lâu, sức ta có hạn, rất khó để có thể chỉ huy trên dưới. Lần trước ta tới chậm, khiến Xuân Thu Bất Bại giết cả Mao Sơn. Thanh Hư đạo trưởng từng có ân cứu mạng ta, ta lại không cứu được ông ấy. Ngươi được ông ấy lựa chọn, ta sẽ bảo vệ, không để bọn Vân Ế có cơ hội hại ngươi, ngươi cứ yên tâm!”
Hoa Thiên Cốt để mặc hắn nắm tay, ngây ngô gật đầu.
“Ngươi chịu tin ta?”
“Tin.”
Sát Thiên Mạch vui vẻ ôm nàng vào lòng, đứa bé này thật dễ lừa, sao có thể tùy tiện tin một người xa lạ như thế? Ha ha, may mà hắn là người tốt, hơn nữa còn là người tốt đẹp nhất trong lũ người tốt, người tốt nhất trong đám người đẹp.
“Đau không?” Sát Thiên Mạch nhìn mấy vết máu trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Hoa Thiên Cốt, thầm mắng tên Vân Ế chẳng biết thương hoa tiếc ngọc gì cả, lần sau gặp lại phải rút hai sợi gân của gã ra đánh con quay mới được.
“Không đau.” Hoa Thiên Cốt thấy hắn ép sát vào mình như thế, cảm thấy không quen, khẽ dịch về phía sau.
Tay phải Sát Thiên Mạch tụ khí phát ra một ánh sáng màu tím nhạt, nhẹ nhàng mân mê khuôn mặt Hoa Thiên Cốt, vết thương nháy mắt biến mất. Sau đó hắn lại kéo hai ông tay áo Hoa Thiên Cốt lên, khẽ vuốt theo cánh tay nàng, giúp nàng trị thương.
“Còn chỗ nào nữa?”
“Hết rồi, hết rồi.” Hoa Thiên Cốt vội vàng buông ống tay áo xuống. Tuy rằng bên hông, trên đùi cũng có vài vết bầm, nhưng dù cùng là nữ đi chăng nữa cũng đâu thể để người ta tùy tiện động chạm như thế.
Sát Thiên Mạch cười khanh khách ngoắc ngón tay, Đoạn Niệm kiếm từ đằng xa bay trở về, tự động chui vào vỏ bên hông Hoa Thiên Cốt. Khi nhìn rõ Sát Thiên Mạch vô cùng ngạc nhiên.
“Đoạn Niệm kiếm?”
Sát Thiên Mạch vươn tay muốn rút kiếm ra, không ngờ vừa đụng vào, lại bị đẩy rất xa. Hắn lảo đảo vài bước ổn định lại cơ thể, khẽ cười một tiếng, miệng mắng: “Bạch Tử Họa chết tiệt!”
“Tỷ tỷ, không sao chứ?” Hoa Thiên Cốt không hiểu đột nhiên xảy ra chuyện gì.
“Thanh kiếm này sao ngươi lại có? Nó rõ ràng là bội kiếm tùy thân của Bạch Tử Họa, lần trước giao chiến với tên khốn đó ta không cẩn thận bị chém một nhát, bao lâu rồi mà vẫn chưa khép miệng được, suýt chút nữa thì hủy hoại dung nhan tuyệt mĩ của ta, hại ta phải lên Thiên Cung xuống Đông Hải trộm linh dược.”
“Là Tôn thượng tặng cho muội đấy!”
“Cái gì? Bạch Tử Họa tặng cho ngươi? Đó là thanh kiếm tuyệt thế từ thời thượng cổ đấy, thế mà hắn lại cho ngươi? Ta hỏi mượn hắn đàn Phục Hy, muốn tìm hiểu huyền cơ trong mười sáu món thần khí sao không thấy hắn rộng rãi như thế, còn suýt đâm thủng một lỗ vào mắt ta nữa. Đời này có ai gặp ta mà không bị mê hoặc điên đảo đâu, chỉ có hắn chả biết thương hoa tiếc ngọc là gì cả! Ta không biết đâu, ngươi ném Đoạn Niệm kiếm xuống đất đi, ta muốn giẫm nó vài cái để hả mối hận trong lòng!”
Hoa Thiên Cốt cười to: “Đàn Phục Hy kia quan trọng như thế, Tôn thượng sao có thể tùy tiện cho tỷ mượn được?”
“Hừ, nghe bảo hắn là Bạch Tử Họa siêu phàm thoát tục, trong lòng ta cũng kính nể hai phần, ai ngờ hắn cũng giống mấy lão đạo sĩ đã già rồi còn hồ đồ ngu xuẩn! Ta không biết, ta phải giẫm nó!”
Hoa Thiên Cốt không dám để “tỷ tỷ” làm nhục bội kiếm của Bạch Tử Họa, vội vàng làm bộ cực kì tức giận đấm thanh kiếm kia hai cái: “Nhìn đi, dù ngươi có là kiếm, thì cũng phải mở to hai mắt ra chứ, tỷ tỷ xinh đẹp như thế, sao ngươi lại nỡ đánh nàng hả? Mau chạy ra giải thích đi, nói ngươi sai rồi, sau này không dám nữa. Gì cơ? Ta không nghe được, nói to lên đi. Được rồi, lần sau phải nhớ rõ