
mật riêng tư của bọn họ, trước khi hạ táng đều âm thầm cắt lưỡi kẻ đã chết, hoặc dập hết đinh vào lưỡi, làm vậy lưỡi không thể mật báo nữa.”
“Nhưng các ngươi vẫn có thể bắt sống kẻ biết bí mật của những người khác rồi cắt lưỡi hắn.”
“Không phải muốn biết thì có thể biết, đối với lưỡi của người sống mà nói, nó có ý chí của mình, không dễ đối phó giống người chết. Cho nên cần kí kết khế ước, đồng ý trước khi chết hiến lưỡi mình cho Dị Hủ các.”
“Thật khủng khiếp… may quá…” Nếu không Dị Hủ các đáng sợ này không cắt hết lưỡi người trong thiên hạ mới lạ.
“Ngoan, thè lưỡi của ngươi ra.” Dị Hủ Quân đột nhiên tỏ vẻ dịu dàng nói, nhưng chính như vậy mới khiến người ta mồ hôi lạnh chảy ròng ròng.
“Gì hả?” Hoa Thiên Cốt thè lưỡi ra, sau đó vội rụt lại giống như sợ bị cắt mất.
“Màu sắc rất tốt, có muốn lập khế ước với Dị Hủ các không? Ngươi muốn biết chuyện gì, ta đều trả lời ngươi.”
“Còn lâu.” Hoa Thiên Cốt thẳng thừng từ chối.
“Nói không chừng sẽ có một ngày ngươi phải chủ động cầu xin ta.”
“Không bao giờ nhé! Làm gì có ai muốn cắt lưỡi mình chứ! Mỗi người đều có bí mật, cũng nên có bí mật. Ông cũng không phải là thần, không nên biết tất cả mọi thứ, nếu không sẽ lộ thiên cơ.”
“Ha ha, nhóc con, ngươi thật đáng yêu, có điều lưỡi của ngươi còn đáng yêu hơn.”
Hoa Thiên Cốt bịt miệng, không cho lão ta nhìn nữa.
“Nhưng mà,” Dị Hủ Quân đột nhiên cúi người xuống, nhìn cô bé chỉ cao bằng một nửa mình, nở nụ cười mờ ám, khẽ nói bên tai nàng: “Chỉ cần là lưỡi ta đã chạm qua, trong vòng một nén nhang cho dù có nói gì, đều chịu sự khống chế của ta cả đấy.”
Hoa Thiên Cốt nổi da gà lui về phía sau hai bước: “Ta sao có thể để ngươi chạm vào lưỡi ta được chứ? Bây giờ ta đi được chưa? Ta còn phải lên Mao Sơn bái sư nữa.”
“Đương nhiên là rồi, hoan nghênh ngươi lần sau lại tới.” Dị Hủ Quân quái gở nói xong, làm một động tác “mời”.
Hoa Thiên Cốt không dám nhìn lại cái nơi đâu đâu cũng đều là lưỡi kia, chạy như bay ra ngoài, chạy được hai bước lại đỏ mặt chạy về.
“Ngại ghê, ta nên chạy hướng nào thế?”
“Gặp lối rẽ nào cứ vòng sang trái là có thể ra ngoài.”
“À, à, cám ơn.”
“Được rồi, tiếng cám ơn này miễn cưỡng coi như là giá ngươi trả cho ta khi hỏi đường đi.”
Hoa Thiên Cốt không nói nổi, đúng là một kẻ tính toán chi li.
Dị Hủ Quân đứng ở trước tay vịn, nhìn bóng dáng nhỏ bé dần biến mất, lấy từ trong ngực ra một cây củ cải, cắn miếng nhai rau ráu, quả nhiên rất ngọt!
Bàn tay nắm cây củ cải trắng nõn thon dài, ôn nhuận như ngọc.
Lần thứ hai lên Mao Sơn, khi đi qua mộ Lâm Tùy Ý, nàng vui vẻ cho hắn xem Thiên Thủy Tích đang đeo trước ngực.
“Ha ha, bây giờ ta có thể lên Mao Sơn rồi, chờ ta báo tin cho sư phụ ngươi thì có thể sớm mang thi thể của ngươi trở về! Ngươi cứ an tâm nghỉ tạm ở đây nhé!”
Hoa Thiên Cốt đang định đi, đột nhiên lại nghe thấy một tiếng vọng, giống hệt như tiếng quỷ gầm gừ, nàng sợ hãi lùi lại hai bước.
“Lâm Tùy Ý! Ngươi đừng làm ta sợ!”
Nàng cố gắng nghe thật cẩn thận, tiếng đó là từ phía sau rừng vọng lại. Nàng nghĩ thầm, ban ngày ban mặt chẳng lẽ lại gặp ma quỷ quấy phá? Đây là Mao Sơn đấy!
Thế gian rộng lớn này quả nhiên thứ rắc rối gì cũng có, không giống những con quỷ nhỏ bất lịch sự trong thôn, tối đến tất cả bọn chúng mới cắm rễ xung quanh nhà nàng, haizz…
Nàng vội vàng tránh tiếng vọng kia đi sang bên khác, nhưng đi rất lâu rồi tiếng vọng này vẫn ở bên cạnh, có vẻ như bản thân đang bị âm thanh kia vây hãm. Hoa Thiên Cốt nhìn khắp phía, ai oán thở dài, mình đang mang Thiên Thủy Tích mà, sao lại bị ma xui quỷ khiến nhỉ? Chẳng lẽ chỉ có thể phá bùa chú?
Nàng cố gắng đi về hướng phát ra tiếng vọng kia, thầm nghĩ sao mình xúi quẩy như thế hả trời! Chẳng lẽ thật sự phải vùi xác vào bụng quỷ, chết nơi đất khách quê người này sao?
Đến gần Hoa Thiên Cốt mới thấy một thiếu niên chừng mười bốn, mười lăm tuổi bị treo trên cây. Đầu óc nàng mờ mịt, chẳng lẽ năm nay quỷ có mốt ngủ ngược?
Nàng không dám tới gần, chỉ đứng cách đó rất xa xem xem tên quỷ này định giở trò gì. Vỗ về quả tim đang đập thình thịch của mình, nàng tự nhủ, so với trước kia, con quỷ này cũng coi như bình thường, không đáng sợ, chẳng lẽ hắn cũng là một con quỷ tốt bụng cần giúp đỡ như Lâm Tùy Ý?
“Con quỷ” kia hình như đã phát hiện thấy người ở đây, trợn mắt hét lớn: “Hà Đông! Là ngươi hả? Mau tới cứu ta! Cái con quỷ khốn kiếp kia bày Thất Tinh Mê Trận xung quanh đây, ta còn sợ ngươi không tìm thấy ta! Để ta như con cá bị treo ở đây một đêm, lúc thì phơi nắng lúc thì dầm mưa! Tức chết mất! Đợi đến khi ta tóm được hắn, phải lột hết da hắn ra!”
Bởi vì ngược lưng nên Hoa Thiên Cốt không thấy rõ mặt người kia, nhưng chắc là một nam quỷ, hơn nữa còn có vẻ oán hận ngút trời, luôn mồm phải lột da vân vân và vũ vũ, thật đáng sợ, Hoa Thiên Cốt không dám động đậy.
“Này! Ngươi còn ngốc nghếch đứng ở đó làm gì hả? Không mau thả ta xuống rồi cùng đi tìm con quỷ chết tiệt kia! A, a, con sai rồi, sư phụ đại nhân! Con không nên lỗ mãng xúc động trúng bẫy tên khỉ kia, con xin người mau thả con xuống!”
“Con quỷ” kia vặn vẹo thân mình, sau đó