Ring ring
Hoa Vô Lệ

Hoa Vô Lệ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325741

Bình chọn: 8.5.00/10/574 lượt.

ếch lên tạo thành một đừơng cong hòan mĩ cho nụ cười mỉa mai kín đáo. Cậu chỉ nhẹ nhàng nói :

– Cô Di, cô có thấy mình hơi quá khi làm Nhã Kỳ ra nông nỗi này không.

– Tôi…- Tử Di chưa kịp lên tiếng giải thích Nhã Kỳ đã xen nganga :

– Cô thật quá đáng, lần trước tôi đã nhẫn nhịn cô rồi vậy mà…cô …- Nhã Kỳ cố làm ra vẻ oan ức kể lể cho Tuyết Y hỉêu nỗi oan thị màu cùa mình.

Tuyết Y nhìn xang Nhã Kỳ, cậu vuốt lại tóc cho cô, miệng khẽ cười khiến Nhã Kỳ sửng sốt lẫn sung sướng và cả một đống hạnh phúc vô bờ bên chắp cánh bên cô khi Tuyết Y đối xử ân cần với mình như vậy. Cậu nhẹ nhàng nói :

– Chắc em mệt lắm. Về nghỉ ngơi sớm đi. Anh sẽ đòi lại công bằng cho em.

– Dạ…- Nhã Kỳ ngoan ngoãn nghe lời như chú cún con.

Cô liếc mắt qua nhìn Tử Di, môi cười cười đắc ý rồi quay đi.



Còn lại hai người…

Đang mệt mỏi định xuống pha cốc cafê uống cho tỉnh táo thì cậu lại bắt gặp cảnh đó.

Tuyết Y nhìn Tử Di không nói gì chỉ lặng lặng bỏ đi. Tử Di cũng ngạc nhiên khi cậu không la mắng hay hạch tội mình chuyện lúc nãy.

Bây giờ cô mới có cảm giác đầu mình đau đau, sờ tay lên đầu thấy sưng một cục, Tử Di kêu thầm trong miệng, mặt cô nóng ran vì những vết tát vừa nãy, cô thở dài xoa tay lên cục u trên đầu…

Thay vì uống café, cậu lấy cho mình ly nước lọc úông rồi trở ra ngoài thì không thấy Tử Di đâu.

Cậu đi lên phòng xem cô có ở đó không thì quả thật là có.

Tử Di đang ngồi trước bàn trang điểm soi những vết xước nhẹ ở cổ chắc là do lúc nãy Nhã Kỳ cào xé.

Tuyết Y nhìn cô một lúc rồi mới trở về phòng.

Cậu thả người xuống giường, mệt mỏi kéo chăn chùm kín người…nằm cố thiếp vào giấc ngủ.

Tít…tít…

Lại có điện thoại, vừa chợp mắt được vài phút đã có điện thoại. Tuyết Y cầm lên xem số, cậu mở máy :

– Chuyện gì?

– …

– Gì cơ? – Tuyết y cau mày – Anh nói ai bị suy tim?…

– …

Đang cau có, mặt Tuyết Y bỗng trở nên tà mị, mắt cậu sáng hẳn lên, môi cười gian tà :

– Được rồi, cứ nói vậy đi.

Cậu tắt hẳn

Mĩ Chi gườm gườm nhìn Tử Di :

– Cô…

Cạch…

Tiếng cửa phòng bật mở…

Tuyệt nhiên các em chân dài thay đổi bộ mặt trong giây lát, tất cả đều trở nên hiền thục, mặt mày giãn hết cỡ, chạy lại tuốt bên Tuyết Y, hỏi dồn dập :

– Hàn thiếu nghe nói anh bị cảm à?

– Hàn thiếu không sao chứ.

– Em lo cho anh quá.

– Anh làm em lo muốn chết được…

– …

Tuyết Y cau mày, mặt cậu hầm hầm gạt hết tay của mấy em ra khỏi người mình :

– Nên về trước khi tôi nghĩ đến chuyện đuổi việc các cô.

Họ nhìn Tuyết Y, tay chân vẫn còn trong trạng thái cứng đờ. Mĩ Chi vội vàng lên tiếng :

– Chúng em chỉ muốn đến thăm Hàn thiếu thôi mà.

Tử Di nhìn họ rồi nhìn Tuyết Y. Đúng là người trăng hoa có khác, mới chỉ ốm chút thôi đã có hàng loạt các người đẹp xếp hàng thăm mom dù bị anh ta từ chối thẳng thừng. Tử Di quay đầu định đi thì Tuyết Y lên tiếng :

– Tử Di, tiễn họ cho anh – Nói xong cậu đi luôn.

“Tử Di – anh”. Thật hiếm hoi nghe những từ gọi thân mật như vậy từ Tuyết Y. Tử Di hơi ngạc nhiên xong cũng dẹp nó qua một bên để làm nhiệm vụ. Mấy cô gái tức hộc máu khi có lòng tốt (thật ra đến để lấy lòng mong anh quay lại ) đến lại bị Tuyết Y đuổi về như vậy.

Họ nhìn xang Tử Di càng thấy khó chịu hơn khi cô ta được ở cùng với Hàn thiếu. Dù muốn dù không họ cũng phải đi trong cơn bực tức.

Tiếng gót giầy xang xảng như đất nứt đến nơi vậy. Tử Di rùng mình đi sau họ.

Đến khi họ về hết, Tử Di ra sân đằng sau ngồi, cô chợt nghĩ có khi nào mình cũng rơi vào tình trạng như những cô gái này không?… Cô tự bật cười chính mình…người như Tuyết Y sinh ra chắc để làm khổ phái nữ các cô thì phải.

– Tôi đói rồi.

Tử Di giật mình khi có tiếng nói từ sau lưng, cô quay lại nhìn thì ra là Tuýêt Y.

Cô đứng dậy :

– Anh muốn ăn gì tôi sẽ làm.

– Tuỳ cô.

Tuyết y nói xong lại quay lưng bỏ đi. Đúng là người máu lạnh có khác. Tử Di đi vào sau…



Thấy Tuyết Y cứ cặm cụi chăm chú ăn mà không nói tiếng nào, Tử Di thấy không khí thật ngột ngạt căng thẳng chẳng giống lúc ăn cùng với San Phong chút nào.

– Tất cả đều là người tình của anh à?

Cô đột nhiên bật thốt trong khí chính mìh cũng không hiểu sao lại hỏi điều đó.

Tuyết Y dừng ăn, cậu ngước nhìn thẳng xang Tử Di, cô vội cúi gằm mặt xuống vờ như chưa nói gì, đuôi mắt cong cong rồi lại gật đầu nói :

– Cũ thôi.

Tử Di im lặng không nói gì thêm. Cô dám nói thêm lời nào sợ Tuyết Y lại hiểu lầm mình quan tâm chuyện anh ta. Mà sự thật đúng là vậy mà.

….

14-2

– Cầm hết đi.

Đan Băng đẩy hết đống sôcola được tặng từ chị em gái trong trường xang cho Tử Di, cô nhìn lên cậu :

– Của cậu sao đưa tôi làm gì?

– Không ăn thì vứt đi.

Đan Băng nhớ lại cuộc hẹn với bà Như Hạ, cậu vội vàng nói :

– Thôi về sau nhớ, đi trước đây.

– Ừ.

Đang không biết xử lý số socola của mình ra sao đây lại còn thêm đống socola của Đan Băng nữa. Tử Di cho hết vào túi xách,rồi ra về.

Vừa ra đến cổng, Tử Di đã nghe thấy tiếng San Phong gọi mình,

Lúc nào cậu xuất hiện trước cổng trường y rằng là có những ánh mắt xăm xoi ghen tị lẫn ngưỡng mộ nhìn về phía Tử Di, không biết cô là quan hệ gì với người anh đẹp trai đi xe xịn ấy…

Tử Di khẽ cười