Hoa Vô Lệ

Hoa Vô Lệ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325025

Bình chọn: 7.5.00/10/502 lượt.

y nguy hiểm. liếc mắt nhìn phản ứng Hàn thiếu, cậu vẫn im lặng mặt không sắc khí.

Cô cười như mếu:

– Tôi xin lỗi…thật sự là do….

– Xin lỗi mà xong sao?- San Phong chau mày.

– Vậy…anh muốn gì?- Tử Di nhìn San Phong đầy cảnh giác.

– Ít ra em phải chịu trách nhiệm với anh chứ.

Cái gì!!!! Tử Di trố mắt nhìn San Phong.

Nói xong cậu đấy cậu vẫn có thể cười toe ra được. Hình như sở thích của San Phong là cười và cười vậy. Mà có đời nào con trai bắt con gái chịu trách nhiêm với mình ko?. Tử Di thấy người đối diện mình nói chuyện hơi tưng tửng thì phải.

– Tôi xin lỗi, chuyện đấy..

– Không sao – San Phong vỗ tay nhẹ vào chiếc má mịn màng bầu bĩnh của Tử Di cúi mặt gần cô vừa cười vừa nói – Anh cho em nợ vậy.

San Phong mải đòi lại công bằng cho mình quá mà cậu quên béng đi người bên cạnh, giật mình nhớ ra, cậu quay xang Tuyết Y cười hề hà:

– Hàn thiếu…Tôi quên mất là cậu cũng ở đây.

– Vậy mà tôi tưởng Huỳnh tổng không nhìn thấy tôi chứ.

– Sao thế được chứ….haha…Hàn thiếu quá nổi bật mà.

– Vậy sao.

Hai người cười nói với nhau, Tử Di đứng giữa mà lạnh cả người. Miệng ai cũng nở nụ cười thân mật vậy mà ánh mắt cứ toát lên hàn khí ùn ùn ấy.

– Hai người đã đến đây rồi. Vậy chúng ta cùng dùng bữa chung nhé.

– Huỳnh tổng đã có lời mời thì cứ vậy đi.

– Hàn thiếu khách sáo quá.

Ba người cùng vào trong.

– Hàn thiếu có vẻ thích mặc véc quá nhỉ.

Đang ăn, không khí ở đây có vẻ trầm lặng quá mà thế cũng tốt, hết chuyện để nói rồi hay sao mà San Phong lại đi soi Tuyết Y.

Tử Di lúc này mới để ý, cô lén đưa mắt xang nhìn xem có đúng Tuyết Y đang mặc véc không. Qủa thật là như vậy. Hình như sở thích của cậu là mặc véc với quần Khaki cộc đến mắt cá chân đi giày lười thì phải (giống LeeMinHo ='>~) nhưng đặc biệt ở chỗ, Tuyết Y chưa bao giờ mặc sơ mi dù là tiệc lớn hay bé bên trong chiếc áo véc của cậu đều là một áo pul cổ tròn.

Tuyết Y ngừng dùng bữa, cậu nhìn lên San Phong, cười nhẹ:

– Từ khi nào Huỳnh tổng đặc biệt chú ý đến tôi thế?

– Lúc nào Hàn thiếu trả thu hút sự chú ý của người khác. Mà này cậu không thấy suốt ngày mặc véc nhìn cứng ngắc quá không.

– Cái đấy còn tùy đối tượng chứ – Tuyết Y cũng không vừa cậu liền móc lại.

– Tử Di à. Em có thấy anh mặc véc đẹp không?

Đột nhiên San Phong quay ngoắt xang hỏi Tử Di làm cô bất ngờ. San Phong chớp chớp mắt nhìn cô chờ đợi câu đáp. Cô chỉ khẽ gật đầu.

San Phong nở nụ cười mãn nguyện, cậu tiếp:

– Đúng là mặc véc nhìn xấu thật nhưng vào thân hình lý tưởng như mình vẫn có thể đẹp lên trong mắt mọi người mà lại còn không mất đi vẻ trẻ trung nữa chứ …haha…

Tuyết Y đang ăn mà cậu muốn nôn…Không ngờ lại có người tự yêu bản thân mình đến vậy. Cậu hơi ngừng tay cắt bíttết 1 thoáng rồi lại điềm tâm trở lại sau cú hơi sốc.

Tử Di cũng bần thần nhìn San Phong. Cậu cười cười:

– Vậy em đoán xem anh bao nhiêu tuổi.

Tử Di cười gượng, cô lắc đầu không biết. San Phong tự bi-a bản thân luôn:

– Năm nay anh mới 25 thôi, em thấy anh có già so với tuổi của mình không?

Lại một cú sốc nữa đến với Tuyết Y. Cậu thầm công nhận San Phong nói nhiều thật mà cậu ta nói dối không biết ngượng mồm nhỉ. Cáo thành tinh rồi mà cứ giả nai.

Tử Di lắc đầu. San Phong cười không ngớt miệng cậu liến thoắng:

– Không chỉ em mà ai cũng công nhận anh là mẫu người đàn ông lý tưởng đấy. Đẹp trai – trẻ trung năng động lại thành đạt sớm khi mới bước đến tuổi 25…haha

Nghe San Phong bảo cậu ta 25 tuổi, Tử Di cũng hơi choáng thật, mới trẻ như vậy mà đã có tiền và địa vị vững chắc trong tay rồi, cô đã từng nghe bà mẹ kế mình nhắc đến Huỳnh tổng này có lực mạnh ngang với cả Hàn thiếu. Tử Di cứ nghĩ người này là một lão đầu hói bụng phệ ai ngời cậu chỉ mới 25 tuổi.

Tử Di buột miệng khen:

– Anh giỏi thật.

– Haha…cảm ơn quá khen. Em có thấy anh là người đàn ông lý tưởng hơn Hàn thiếu không.

San Phong môi nở nụ cười đểu đểu, mặt lại gian tà. Tuyết Y thật sự không nhai nổi bữa cơm này nữa. Cậu hơi nhếch môi nhìn San Phong:

– Huỳnh tổng có vẻ hứng thú với người của tôi nhỉ?

San Phong gật luôn đầu, cậu tỏ ra ngây thơ như không hiểu hàm ý của Tuyết Y mà nói:

– Hàn thiếu tinh mắt thật. Nhìn Tử Di rất là có cảm xúc…rất là ngây thơ giống tôi vậy.

– Vậy à. Huỳnh tổng đa cảm nhỉ – San Phong nói có vẻ chế giễu.

Đột nhiên San Phong nhìn thắng vào mắt Tuyết Y, không hề cười cợt nữa, có vẻ nghiêm túc lắm. San Phong trầm giọng xuống, cậu đề nghị:

– Hàn thiếu có thể nhường lại Tử Di cho tôi không?

…! Tuyết Y suýt thì phun ngụm nước trong miệng ra ngoài may mà cậu vẫn có thể kìm chế được. Tử Di đang ăn thì rơi luôn dĩa, cô trố mắt lên nhìn San Phong.

Tuyết Y chau mày rồi miệng nhếch lên hơi cười:

– Được thôi.

Asnh mắt San Phong bỗng nhiên sáng lên long lanh, nó lấp lánh như những ngôi sao đêm vậy. Cậu nhìn Tuyết Y bằng ánh mắt cảm động. Lần này ánh mắt của Tử Di dừng lại ở Tuyết Y.

– Huỳnh tổng cố chờ 1 năm nữa nhé.

Nụ cười của San Phong tắt dần, cậu quay luôn xang Tử Di định nói gì nữa thì điện thoại reo:

– Xin lỗi, tôi nghe điện thoại chút.

-…

Nghe xong điện thoại, San Phong lại nở nụ cười, cậu nói:


Pair of Vintage Old School Fru