đi…
Tử Di rụt tay lại, đây không phải là lúc cô nghĩ mấy chuyện này…mà phải đi tìm được Ren.
Tử Di chạy ra ngoài, xang ngay phòng bên cạnh…cô hơi chần chừ một lúc mới đưa tay mở cửa phòng đó ra, vì đây chính là phòng cũ của mình, cô không muốn vào đây lần nào nữa…
Cạch…
Chỉ chút nữa thôi là Tử Di đâm đầu vào người Tuyết Y, cậu nhìn cô, vẻ mặt tỏ ra lãnh đạm nói :
– Đến rồi à?
Tử Di ngước mắt nhìn Tuyết Y, cô cau mày :
– Anh làm gì con tôi rồi.
Tuyết Y bật cười có chút gì đó chua xót trong nụ cười ấy :
– Em nghĩ tôi có thể làm gì với một đứa trẻ.
– Điều đấy thì chỉ có anh biết thôi…- Tử Di không kìm được, buột mịêng nói – Người mang thai anh còn không tha…
– Im đi…- Tuyết Y nạt ngang câu nói của Tử Di, sắc mặt cậu tối sầm…có lẽ đang phẫn nộ thật sự rồi.- Cô không biết gì thì im miệng đi.
Tử Di hơi hoảng trước tiếng quát cùa Tuyết Y, thật ra cô cũng chắng muốn nhắc đến chuyện đó đâu, đấy là việc của anh rta không nghe không thấy là tốt nhất nhưng mà chẳng may tức quá hoá dại mà chạm vào…
Nét mặt cậu lúc này có chút gì đó mệt mỏi lẫn ưu thương nhìn cô, giọng có vẻ hạ xuống :
– Nó đang ngủ bên trong, cô vào đưa nó về đi.
Nói xong cậu lách người qua cô, mặt lạnh như đá bước đi. Bà giúp việc thấy đầu đuôi câu chuyện, có vẻ quan hệ giữa hai người không bình thường nên cũng chẳng giám ra mặt chỉ đứng núp một góc rồi lui.
Tử Di nhìn theo đến khi cậu khuất hẳn mới mở cửa nhẹ nhàng bước vào trong…
Cô nhìn quanh căn phòng, mọi thứ đều như trước…tất cả từng vị trí một không chút thay đổi, nó vẫn sạch sẽ ‘như có người ở thường xuyên vậy.
Làn môi mỏng khẽ mím lại…cô chạm lấy từng thứ đồ dùng trước đây của mình, những bản vẽ được cất trong ngăn bàn vẫn còn…4 năm mọi thứ vẫn nguyên vẹn. Tuyết Y đã không vứt bỏ một thứ gì của cô cả…
Trong xấp vẽ đó bỗng nhiên rơi ra một tờ gíấy, Tử Di khẽ nhíu mày cúi xuống nhặt lấy tờ giấy đó…
“Gíấy chuyển nhượng côngty…
Nhanh tay lật xang trang sau…
Hai tròng mắt cô mở lớn hết cỡ, miệng há hốc đầy sửng sốt…Đây không phải là côngty của ba cô sao. Nếu nhớ không nhầm…San Phong đã từng nói cậu định thu mua côngty của ba cô nhưng đã có người nhanh tay hơn… vậy người đó chính là Tuyết Y rồi.
Rõ ràng ở đây tên chính chủ là Triệu Tử Di…vậy là… Bàn tay cô run run nắm chặt tờ giấy, còn tay kia khẽ che miệng ngăn sự sửng sốt của mình…
…
Tuyết Y thanh thảnh ngồi xuống chiếc ghế làm việc ngả lưng ra sau bật tivi siêu mỏng kia lên theo dõi mọi diễn biến bên phòng cạnh…
Môi thoáng nét cười…
Mọi thứ giường như nằm trong suy đoán của cậu…đáng nhẽ để màn kịch hoàn hảo hơn thì Tuyết Y không nên nổi nóng như vậy nhưng trước Tử Di không bao giờ cậu có thể bình tĩnh như thường được, nó chỉ có giới hạn rất ngắn thôi…
– 5…4…3…2…
Cạch…
Tuyết Y nhanh tay tắt phụt màn hình, quay lưng ra phía tường kính chờ đợi…
– Anh là người mua côngty của ba tôi?
Thật nhẹ nhàng cậu xoay ghế lại, ngón tay thon dài khẽ đan vào nhau…mắt hơi nheo lại nhìn Tử Di. Một phong thái khoan thai thanh thoát đến lạ thường…
– Em biết rồi à?
Tử Di dơ tờ giấy trong tay lên bước gần đến cậu đặt xuống bàn :
– Tôi muốn mua lại nó được chứ?
Tuyết Y nhếch môi cười, nhìn sâu vào mắt cô :
– Nó vốn dĩ thuộc về em rồi mà.
– Tôi không muốn nợ ai nữa. Nói giá đi.- Gịong nói có phần cứng rắn.
– Được rồi…- Tuyết Y đứng dậy, cậu đi tới gần cô, khoé môi hơi cười, cúi đầu gần tai cô giọng nói thật tà mị – Muốn mua lại cũng được thôi, giá của nó là em.
Cậu khẽ đặt tay lên vai cô, đôi mắt cười cong lại :
– Dù sao nó cũng đứng tên em rồi, một là nhận lấy hai là trả nợ bằng thân em.
Cậu bước thanh thản đi qua gương mặt bừng đỏ của Tử Di. Đây đúng là ép người quá đáng mà…Một cách thì khiến cô phải mắc nợ hắn còn cách kia thì phải lấy thân báo đáp sao…đúng là hoang đường.
Tử Di vội vã chạy theo kéo Tuyết Y lại, cậu trố mắt quay lại nhìn xuống cái tay đang níu áo mình của cô, nhẹ nói :
– Sao vậy?
Tử Di lúng túng, cố gắng tìm cách át đi thái độ vô duyên vừa rồi của mình :
– Tôi có thể trả anh gấp đôi.
Tuyết Y bật cười như thể cảm thấy câu nói của Tử Di là câu hài nhất mà cậu từng nghe vậy :
– Em nghĩ tôi cần tiền à. Mà thôi cũng muộn rồi đấy, em đưa con về sớm đi. – Ánh mắt cậu chợt sáng lên, khoé miệng cười cợt như trêu đùa cô – Hay ngủ lại đây cũng được.
– Anh điên à.- Vẻ bông đùa nửa như trêu nửa như giễu cợt của Tuyết Y khiến Tử Di nóng mặt.
Có loại người nào vừa tức giận với mình xong lại có thể quay xang trêu trọc nhăn nhở với mình được không.
– Em đang phẫn nộ đấy à?- Tuyết Y lại cười như thể bản năng của cậu chỉ có cười trước sự tức tối của người khác vậy.
Tử Di cắn môi, nhìn bộ mặt nham nhở này chỉ muốn đấm cho một trận thôi. Nhưng phải nhịn….cô vẫn còn ý thức được Tuyết Y đnag là bầu trời của mình…nếu cậu dở mặt coi như xong.
Tử Di chợt cười, thái độ tự nhiên như không, tự nhiên như chuyện nước biển màu xanh rượu nếp màu trắng vậy…
– Hàn thiếu…
– Sao cơ?- Cậu đưa đôi mắt đẹp nhìn cô.
– Anh không thấy lúc mình nhăn nhở nhìn rất…- Cô bỏ lửng câu đầy hàm ý mỉa mai.
Tuyết Y tròn mắt như nai vàng ngơ ngá
