pacman, rainbows, and roller s
Hoa Vô Lệ

Hoa Vô Lệ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 328950

Bình chọn: 8.5.00/10/895 lượt.

ây làm phiền cậu chủ, dù có tức đến đâu cậu chỉ bỏ đi để cô ta đỡ lải nhải bắt buộc này nọ thôi. Đánh còn chưa nữa là đòi giết người.- Gịong nói bà có vẻ tin tưởng Tuýêt Y lắm vậy.

– Nhỡ đâu trong lúc bức xúc, anh ta không làm chủ được bản thân mà gây ra chuỵên đó thì sao?

– Cô hãy tin cậu Y đi. Tôi chắc chắn cậu ấy không gây ra những chuyện kinh khủng vậy đâu.

Bà ta nhìn Tử Di khẳng định một lần nữa hình tượng trong sáng của Tuyết Y là 100 phần trăm. Bà lui cui dọn dẹp đồ ra ngoài…

Tử Di ngồi lại suy ngẫm những lời bà nói…Mọi chuyện nghe vậy nhưng chưa chắc đã là vậy thì sao. Cô cũng đã rơi vào trường hợp như vậy rồi tại sao lại không hiểu được chứ…nhỡ đâu Tuyết Y chỉ bị hiểu nhầm thôi thì sao, những lời nói của bà giúp việc khiến cô sáng dạ ra.

Là người thì đừng nên cứng nhắc cứ nhìn mãi vào quá khứ mà sống,…Tuýêt Y có độc tài, đôi lúc lại quá nhẫn tâm thật nhưng chắc chắc phần người của cậu vẫn còn hơn phần con đấy chứ. Bề ngoài cứng nhắc như vậy nhưng cũng có đôi lúc lại hiền lành lắm.

Đáng lẽ ra lúc như vậy, Tử Di phải có đôi lời động viên cậu chứ sao lại cứ ép buộc cậu vào cái thế đã sẵn như vậy…

Tử Di đứng dậy, về phòng Tuyết Y …cô đưa tay từ từ mở cửa bước vào..thấy cậu đang gục mặt trong tay ngồi nhìn về một phía…

Tử Di bước gần lại ngồi xuống cạnh Tuyết Y :

– Xin lỗi, tôi không cố ý ép anh phải nhận chuyện đó…

Gịong nói của cô trong lúc này thật đúng là liều thuốc xua tan mọi mệt mỏi của Tuyết Y, cậu khẽ ngả đầu dựa vào vai cô…dáng vẻ thật yếu đuối. Lại một cảnh nữa không ai có thể tưởng tượng được một tổng tài mạnh mẽ cô lập như Tuyết Y lại có thể ngả đầu dựa vào vai của một cô gái một cách uỷ mị như vậy được…

Tử DI định ngồi lui giữ khoảng cách giãn ra với cậu…dù gì thì dù cô chỉ thông cảm với hoàn cảnh lúc này thôi chứ không có nghĩa là đã chấp nhận và tha thứ cho mọi chuyện cậu đã gây ra cho cô…

– Chỉ một chút thôi…

Gịong nói thật ngọt ngào…phẳng lặng như mặt nước mùa thu…mắt khẽ nhắm lại tận hưởng giây phút bên cô…

Đang định kéo dài khoảng cách thì nghe câu nói nửa như cầu xin nửa như ra lệnh của cậu làm cô khựng lại…Coi như cô đang an ủi một người quen cũng được vậy. Tử Di thở nhẹ, ngồi im trong phút chốc…cảnh đẹp như trong phim này lại xuất hiện giữa đời thường…



– Biển xe là xx..

– Vậy điều tra cho tôi chủ nhân chiếc xe đó hiện đang ở đâu?

– Vâng.

– À nhân tiện lấy luôn cả kết quả bên cảnh sát nhé.

– Vâng thưa chủ tịch.

Trợ lý Bắc khom người cung kính rồi lui ra ngoài.

Mọi chuyện có vẻ đang đi về hướng bất lợi cho Tuyết Y. Chiếc xe Mĩ Chi được điều tra là do có người đã cắt phanh từ trước, mặc dù vậy cô chỉ đi với tốc độ cực chậm làm sao lại ra đến nông nỗi chết người được…cả chiếc xe đâm vào cũng vậy không có nống độ cồn trong đó chứng tỏ tên lái xe không hề uống rượu và cả cái hiện trường đó đều cho thấy đường vắng vẻ không đông đúc mà lại lại xảy ra tai nạn chắc chắn người lái chiếc xe kia đã đâm với vân tốc mạnh nên mới có thể gây chết người như vậy…Không biết bây giờ hắn đã bỏ chạy đi đâu nữa, chỉ cần tìm được chủ nhân chiếc xe đó là có thể biết tất cả thôi.

………….

– Ba à, chuyện Tuyết Y đến đâu rồi. – Đan Băng bước vào phòng làm vịêc ông Đình mịêng hỏi.

– Con về rồi à.

– Vâng, vừa đến sân bay đã nghe rầm rộ chuyện của Tuýêt Y rồi.

– Ừ. Mọi chuyện đang giải quyết, con không cần bận tâm đâu.

– Vậy à. Nếu cần giúp gì cứ nói con nhé.

– Ừ.

Tuyết Y định đi thì bỗng nhớ đến chuyện mình cần làm, cậu quay lại nói :

– À, bên Đổng thị bỗng nhiên muốn hợp tác với ta làm dự án khu đô thị x…ông ấy có gưỉ dự án xang,ba xem qua rồi trả lời cho ông ấy nhé.

– Ừm.

Ông Đình cầm bản dự án lên, khoé môi nhếch lên cười nhạt…Đúng là cáo già, mọi chuyện xảy ra mà cứ như không, chẳng liên quan gì đến mình vậy. Vẫn có thể hợp tác với người không ưa mà mặt vẫn tươi cười đúng là quái vật…tiện tay, ông ném theng cái dự án đó vào sọt rác mà không cần chần chừ…



– Anh…

San Phong đang chọn đồ ăn lại bàn, thì có người gọi, cậu quay lại nhìn dáo dác xung quanh tìm hướng có tiếng nói:

– Em đây…- Gia Linh trong đám đông vẫy tay lại với cậu rồi nhanh chen đến gần San Phong hơn.

– Em đi đâu mà mất tích luôn vậy?

– Ồ. Em mới đi xả stres về ấy mà. Phải rồi, anh với vợ mới cưới sao rồi, hạnh phúc chứ?

– Cũng tàm tạm – San Phong thờ ơ quay đi trả lời.

– Vậy à, chiều nay anh rảnh không?

– Sao, có chuyện gì à? – Cậu nhướng mày hỏi cô.

– Hôm nay ba mẹ em tổ chức lễ kỉ niệm ngày cưới, anh cũng đến chứ.

San Phong sực nhớ ra, tấm thiệp mời mà trợ lý Kim đã đưa cho mình, hôm nay mà không gặp Gia Linh chắc cũng quên béng đi mất. Cậu vỗ trán :

– À..ừ đương nhiên.

Gia Linh vui vẻ gật đầu. Cô sẽ dùng mọi cách để lôi kéo bằng được người dàn ông này về bên mình. Chờ đợi…chờ mãi đợi mãi cũng có được đâu…vốn dĩ San Phong phải thuộc về cô mới đúng tự dưng lại có cô gái kia xuất hiện chắn ngang, đúng là không cam tâm.

– À, anh với em cùng đi chọn đồ cho bác gái đi.

– Ừm, tuỳ anh.

– Vậy đi thôi.

San Phong tự nhiên cười khoác tay qua vai Gia Linh, nhìn ngoài như họ tình tứ lắm vậy nhưng thật sự