Polly po-cket
Hoa Vô Lệ

Hoa Vô Lệ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326571

Bình chọn: 7.00/10/657 lượt.

đi vừa nói với 2 bà bạn còn lại:

– Lão đê tiện này…về đây chết với tôi…

Phu nhân Phan cũng không kém phần hùng hổ tuyên bố:

– Tôi mà bắt tại trận được thì tôi cho ông mất quyền làm bố (='>~)

Riêng phu nhân Bách lại không nói gì nhưng mặt hằm hằm sát khí trong tình trạng bà đâm chết mày. Bà ta nghiến răng chèo chẹo đi nhanh như tia chớp đến địa chỉ phòng mà người dấu mặt đã cho họ.

Rầm…Rầm…

– Mở cửa …mở cửa…Nhanh lên…mở cửa.

2 bà cùng đập cửa phòng. Nghe tiếng ai như tiếng vợ mình, cả 3 lão đại gia sợ vợ cùng tái mặt, chưa kịp xơ múi gì đã có kẻ phá đám, ông Tình liền nói:

– Sao con vợ tôi, nó lại có mặt ở đây.

– Cả con vợ tôi nữa…

Ông Tình, ông Phan bỗng nhiên nhìn xang ông Bách nghi ngờ – Ông Tình đay nghiến:

– Ông muốn ăn một mình nên thừa lúc chúng tôi không để ý đã gọi đến đúng không?

Ông Bách xua tay vội vàng giải thích:

– Không có. Không có tôi đâu có tiểu nhân như vậy.

– Vậy tại sao chỉ có 2 con vợ của 2 bọn tôi còn vợ ông lại không có mặt.

o Tôi làm thế thì được lợi gì. Con vợ tôi chơi với vợ hai ông tôi mà báo họ đến đây trả khác gì tự khai với vợ mình- Ông Bách cũng không hiểu tại sao nữa.

– …

– Mở cửa không…Mẹ kiếp…mở mau…mấy lão già mất nết này…mở cửa. Đừng để tôi phá cửa…

Hai lão bà bên ngoài không ngừng la lối om xòm, nhân viên phòng theo dõi camera thấy vậy liền đến đó. Cậu ta cúi đầu chào lịch sự:

– Thưa quý khách có chuyện gì xảy ra vậy ạ.

– Lão già thối này…có mở cửa không..

Uỳnh Uỳnh…

Người nhân viên cố nói tiếp:

– Chúng tôi có thể giúp gì có các vị..

Cộp…cộp… Bà Phan cầm hẳn guốc lên đập vào cửa khiến người nhân viên trố mắt nhìn, cậu ta ngăn lại:

– Qúy khách không nên gây thiệt hại cho khách sạn chúng tôi, nếu cố tình sẽ phải bồi thường.

Bà Tình quay ngoắt xang người phục vụ, bà ta lôi trong bóp ra một xấp tiền 500k ném thẳng vào mặt người phục vụ, trợn mắt lên nói:

– Bồi thường rồi đấy. Mau phá cái cửa này cho tao. Không thì bà không để yên cho chúng mày làm ăn đâu…

Người phục vụ hoảng hốt trước sự hung hãn của mệnh phụ này. Cậu ta vội vàng chạy đến phòng quản sự tvrình bày sự việc cùng 1-2 người bảo vệ quay lại, rồi xin khóa phòng.

Bên trong, ba ông sốt sắng, mặt mày tái mét đi. Dù máu gái nhưng vẫn sợ vợ một vành. Ông Tình đập tay vào nhua mặt mày nhăn nhúm thấy khổ:

– Sao đây…Con vợ tôi nó mà vào đây là xong đấy…

Ông Phan cũng hốt hoảng không kém, ông ta đi qua đi lại chóng cả mặt:

– Phải trèo tường thôi.

Ông Tình trợn mắt:

– Ông có biết đây là tầng mấy không?

– Tầng 3 thôi mà . Nhưng còn cách nào khác…chẳng nhẽ ông muốn…



– Ba vị tổng tài…

Từ đâu đó vọng ra tiếng nói khác lạ, 3 người quay lại nhìn nhau. Ông Tình lia mắt ra phía cửa sổ. Có một người thanh niên đang đứng thập thò ngoài đó cười chào 3 ông. Ông Tình cau mày nhìn:

– Cậu là…



– Mở cửa không thì bảo…định lỳ mặt trong đấy hả…3 lão già dâm tặc kia…- Tiếng đập cửa lại vang lên ầm ầm khiến 3 người càng hoảng loạn.

Người thanh niên cười nhẹ:

– Tôi là trợ lý của Hàn thiếu. Lúc Hàn thiếu đi ra thì chạm mặt 3 phu nhân , biết chuyện chẳng hay nên đã cử tôi đi giúp các ngài.

– Hàn thiếu tốt quá.

– Cậu ấy đúng là cứu tinh của chúng ta..

– May quá…

Còn gì mừng hơn nữa, cuối cùng cũng có ười giúp nhưng mà bằng cách nào. Qúach giám trèo lên khung cửa sổ, cậu phủi tay nói:

– Chúng tôi đã bắc thang dây cho các ngài rồi. Chỉ cần trèo xuống là Ok.

Tiếng cửa lạch cạch như có người đang mở hay phá khóa gì đó. Ba người kia vội vàng từ dã Qúach giám:

– Tốt lắm. Chúng tôi đi trước.

– Gửi lời cảm ơn đến Hàn thiếu cho tôi.

– Chúng tôi sẽ đền đáp sau.

Cả ba nhanh chân trèo qua khung cửa bám vào thang dây từng người hạ cánh an toàn. Qúach giám chẹp miệng, cậu cởi áo tụt chiếc quần Jeain ra, bước đến gần cánh cửa, mở cửa ra, Qúach giám vờ ngáp ngủ nhìn mấy người phụ nữa trước cửa phòng, mắt nhắm mắt mở Qúach giám nói giọng ngái ngủ:

– Cái gì mà ầm ầm thế….haizz…muốn ngủ mà cũng không xong. Các phu nhân cần gì.

Người phục vụ nhìn hình tượng hớ hên còn mỗi chiếc quần sà lỏng bên trong của Qúach giám mà nuốt nước bọt. Cả 3 vị phu nhân cũng sửng sốt không kém…Sao lại là một người thanh niên. Chẳng nhẽ có người chơi đều ba bà ta.

Bà Tình nhíu mày, ngó ngó nghiêng nghiêng vào bên trong xem chồng mình có trốn trong đó không.

Qúach giám lên tiếng tiếp:

– Rốt cuộc là mấy vị tìm ai?

Thấy mặt Qúach giám có vẻ đang ngủ thật. 3 phu nhân liền xuôi xuống. 3 bà đã bị hố ư. Người phục vụ đứng giữa lên tiếng xen vào:

– Hihi…Hình như mọi hiểu lầm đã sáng tỏ. Các vị phu nhân có thể an lòng rồi chứ.

3 bà quay mặt đi không thèm nói gì với người nhân viên. Cậu ta nhìn xang Qúach giám cười cúi đầu:

– Rất xin lỗi quý khách.

Qúach giám mỉm cười gật đầu rồi đóng cửa lại. Cậu thở phào nhẹ nhõm, rồi lấy áo trên ghế mặc vào. Vì chuyện này mà cậu phải lõa lồ trước mặt mấy mụ già.

Bà Tình vừa đi vừa hầm hầm:

– Mẹ kiếp…đứa nào dám chơi bà…

– Đâu chỉ mình bà.- Bà Phan tức không kém tự nhiên đi rình chồng mà cuối cùng là nhầm chuồng ngượng muốn chết.

– Tôi nữa mà.-

– Hừ….đừng để tôi biết được chúng nó là ai…

T