cánh tay đau đớn…cậu quay xang Tuyết Y :
– Cậu…
– Chưa dừng lại đâu…
Ánh mắt Tuyết Y chứa đầy sự hận tức…cậu đã nói rồi ăn 1 thì sẽ trả 10… Nước bọt nhổ đi không bao giờ liếm lại….
Tuyết Y quay lại phía sau nhìn Tử Di, cậu chạy ngay lại đó anh mắt lộ rõ sự hoang mang khi thấy máu của cô cứ chảy ra lộ hẳn trên mặtt băng trắng…
Cậu vội vàng nhấc bổng Tử DI dậy, nhìn quanh một màu đen tối, không có xe, không có phương tiện gì để vào thành phố được cả, ngay đến chiếc điện thoại cũng chẳng có để liên lạc…
Vũ Thanh liền nói ;
– Đi theo tôi, ra ngoài bìa rừng là có người ở đó rồi.
Tuyết Y gật đầu chạy nhanh theo Vũ Thanh ra ngoài… vừa hớt hải chạy vừa lẩm bẩm gì đó mà Vũ Thanh cũng nghe rõ…
….
Mãi đến khuya hai người mới về nhà, San Phong nằm phịch xuống salong không muố nhúc nhích gì thêm..Ngữ Yên cầm điện thoại của San Phong trong túi cùng với địên thoại của mình ra đặt trước bàn nói :
– Điện thoại của anh đấy, tôi đi vệ sinh chút, khó chịu quá.
– Có cần thông báo vậy không – San Phong bât cười lắc đầu..
…
Tuyết Y đi qua đi lại trước phòng cấp cứu…lòng nóng như lửa đốt. Đây là lần thứ hai cậu lại lo lắng cho cùng một người như vậy. Cái cảm giác sợ ai đó sẽ ra đi mãi mãi lại lặp lại với cậu…
Vũ Thanh ngồi chờ thấy Tuyết Y cứ qua lại như vậy cũng làm cậu thấy sốt ruột.
Cậu chợt nhớ ra San Phong…chắc nãy giờ San Phong cũng liên lạc với mình không được đây.
Vũ Thanh đứng dậy ra bốt công cộng gọi địên cho San Phong…
– À San Phong…
– …
– Nãy giờ cậu gọi cho tôi phải không?
– …
– KHông? Vậy…- Vũ Thanh chau mày ngập ngừng – Ngữ Yên không nói gì với cậu sao?
– …
– Ừ không có gì…Ừm…
Vũ Thanh cụp máy, nhíu mày khó hiểu, chuỵên gì mà Ngữ Yên không nói ljai với San Phong…
Vừa ra khỏi bốt, cậu đã quay lại goi cho Ngữ Yên, chờ mãi mới có tín hiệu nghe máy, bên kia chưa có tiếng nói gì, Vũ Thanh đã nói :
– Em làm gì vậy, sao không nói với San Phong chuyện Hàn thiếu mà lại gọi cho cô gái đó?
Vẫn im lặng, Vũ Thanh không nín đựơc thêm giay nào nữa cậu lại tuôn sổ một tràng :
– Anh biết 2 người đang riêng tư với nhau không muốn ai làm phiền nhưng em biết chuyện em làm khiến cô gái đó đang gặp nguy hiểm không…?
– Cô gái cậu nói…là Tử- Di – San Phong nhói tim chờ đợi câu trả lời.
Vũ Thanh giật mình khi nghe tiếng San Phong, cậu nhìn lại vào máy, nhăn mặt cắn môi :
– Sao cậu biết.
– Cậu đang ở đâu – Giọng nói có vẻ khẩn trương làm Vũ Thanh cũng đáp gấp.
– Bệnh viện x
San Phong tắt máy đứng ngay dậy, vừa lúc Ngữ Yên bước ra, thấy cậu vội vã định đi đâu giữa đêm, Ngữ Yên liền lên tiếng hỏi :
– Anh đi đâu vậy?
San Phong dừng chân, vẻ mặt thật đáng sợ quay lại nhìn Ngữ Yên, cậu lắc mạnh vai cô quát to :
– Sao cô không nói gì với tôi?
– Chuyện gì ?- Ngữ Yên không hiểu hỏi lại.
San Phong bật cười khan :
– Tại cô mà Tử Di phải vào viện cô hiểu chưa…
– Tôi …
– Cô mau cút…cút đi. Đừng xuất hiện trước mắt tôi nữa.
Ngữ Yên chưa kịp phản ứng, San Phong đã quay ngoắt mặt bỏ đi như chạy…
Vẻ gấp gáp lo lắng của cậu cho Tử Di khiến trái tim cô như vụn vỡ từng mảnh…Bàn tay nhẹ đặt lên lồng ngực đang đau nhói…hàng mi buông mắt đen thật buồn….
Qúa rõ ràng rồi…Tử Di vẫn là tất cả, chỉ tại cô Tử Di mới phải như vậy…”xin lỗi”.
Cô lặng lẽ nén tiếng thở dài não nề…quay lưng đi về phòng. Cô lại đi sai…có lẽ đã đến lúc phải buông tay rồi.
…..
San Phong hớt hải phóng như bay đến bệnh viện…Cậu xống xộc chạy vào khắp nơi để tìm…
Vừa chạy ngang qua thấp thoáng thấy bóng Vũ Thanh với Tuyết Y, cậu vội chạy lùi lại rồi rẽ trái nơi họ đang đứng…
– Tử Di sao rồi, cô ấy không sao chứ?
Cậu lắc mạnh vai Tuyết Y hỏi, vẻ mặt khẩn trương lo lắng …ánh mắt hoang mang chứa đựng thứ lỏng như nước….
Lúc này Tuyết Y chẳng còn tâm trạng để trả lời bất cứ câu hỏi nào, cậu chỉ lặng im trông ngóng từng phút một đến khi các bác sĩ ra ngoài…
San Phong quát lớn lên khi Tuyết Y chẳng chịu nói lại gì với mình :
– Cậu câm hay điếc vậy…Sao lần nào cũng là cậu, vì cậu mà Tử Di phải như vậy…
Vũ Thanh đứng dậy nhanh khi thấy San Phong mang hàn khí quanh người như vậy, cậu kéo ngay San Phong lại luig về sau :
– Cậu làm sao vậy.
San Phong khoát tay Vũ Thanh khỏi người mình, mắt vẫn nhìn Tuyết Y mà nói :
– Đã không bảo vệ được người phụ nữ mình yêu thì nên buông tay cho người khác có thể đi…
– San Phong…- Vũ Thanh cau mày lôi cậu ra.- Làm sao vậy, chuyện của người ta kệ người ta cậu làm gì mà sồn sồn lên vậy?
– Cậu không biết gì thì im đi.
– …
…
Bác sĩ và hai y tá, bước ra, vẻ mặt có vẻ căng thẳng nói :
– Nạn nhân cần máu gấp…nhưng bệnh viện đã hết máu cùng nhóm với cô ấy rồi…Ở đây Hàn thiếu hay…Huỳnh tổng là người nhà nạn nhân?
– Tôi.
– Tôi.
Cả San Phong và Tuyết Y đều bước lên trên nhận…Vị bác sĩ chau mày nhìn hai người rồi hỏi :
– Vậy hai anh nhóm máu gì?
– 0 – Tuyết Y
– A – San Phong.
– Vậy được rồi, Hàn thiếu đi theo tôi.
Vị bác sĩ chỉ tay vào Tuyết Y, San Phong thấy vậy liền nói :
– Lấy cả của tôi nữa đi…lấy bao nhiêu cũng được.
– Nhưng bệnh nhân sẽ không nhận được máu, phải cùng nhóm mới được.
Nói xong, Tuyết Y