
y bộ dạng ba mình, cô càng thấy thù Tuyết Y…
Nhã Kỳ cúi xuống đỡ ông Đổng dậy…
– Hàn thiếu, tôi nghe có tiếng trẻ con ở phòng cuối dãy kia…
Tuyết Y cau mày :
– Vậy nó đâu?
– Phòng đã bị khóa, không vào được…
Tuyết Y quay ngoắt xang Nhã Kỳ, giờ này không còn giữ được bình tĩnh nữa rồi, cậu quát :
– Khoá đâu..
– Vứt đi rồi – Vừa đỡ ông Đổng, Nhã Kỳ vừa ngang giọng nói…
Tuyết Y dơ tay tát thẳng vào mặt Nhã Kỳ, cậu nghiến răng mà nói :
– Đừng để tôi nói nhiều…tôi không muốn dùng biện pháp mạnh với phụ nữ đâu.
Nhã Kỳ ôm mặt, mắt ngân ngấn nước vì đau, mắt gừom Tuyết Y :
– Anh dám đánh…
Tuyết Y không muốn nói nhiều, cậu kéo mạnh ông Đổng ra khiến ông la oai oái :
– Mày…mày định làm gì tao nữa…thằng giết người…
Tuyết Y chẳng nói chẳng rằng lôi xềnh xệch lão ra giữa sàn…Nhã Kỳ vội vàng kéo ông Đổng lại như dành giật một món hàng :
– Tên khốn này…buông ba tôi ra…
Hai tên kia vội vàng bước đến kéo Nhã Kỳ ra khỏi người lão Đổng…
Miệng lão không ngừng gào thét chử.i bới :
– Buồng ra…thằng chó..thằng ********..giết người…
Vừa nói tay lão vừa cố cậy bàn tay Tuyết Y ra khỏi cổn áo mình…
Tuyết Y bực dọc đẩy mạnh lão ngã nhào xuống sàn, cậu phủi phủi tay như vừa sờ vào thứ dơ bẩn nhất vậy…
Tuyết Y ngồi xuống gần lão, khoé miệng chỉ nhếch lên nhẹ nhàng nói nhưng đầy tà khí trong đó :
– Nếu đứa con xinh đẹp của ông không mau thả con tôi ra thì ông cũng sẽ có kễt quả không tốt đâu…
– Mày..mày…- tay lão run run chỉ thằng mặt Tuyết Y – định làm gì …tao…
Tuyết Y chau mày nhìn ngón tay ngắn ngủn run lập cập của lão gạt xang một bên, ánh mắt sắc lạnh, miệng gằn giọng :
– Ông đã muốn biết vậy thì…- Tuyết Y bỏ dở câu nói nhìn xang hai tên đang giữ tay Nhã Kỳ – Lấy bao rắn độc chuẩn bị sẵn bên ngoài vào đây…
Hai tên kia vốn được việc, vừ nhìn mặt Tuyết Y là hiểu ý ngay :
– Vâng…
Ông Đổng lẫn Nhã Kỳ tái mét mặt, Nhã Kỳ rú lên :
– Đồ ********,…
Lão Đổng thì sợ hãi đến bạc mặt, môi tái nhợt :
– Con mau mau…đưa khóa cho nó đi…
Nhã Kỳ cắn môi, cô hiểu được lời nói của Tuyết Y có trọng lượng thế nào, cậu nói là sẽ làm…
Cô hít mạnh hơi, mắt chứa đầy sự thù hận Tuyết Y, miệng phải cố lắm mới xuống giọng :
– Tôi…sẽ…lấy…
Tuyết Y cười nhẹ :
– Sớm thì hai bên đỡ mệt không.
Nhã Kỳ lấy chiếc khoá dưới bình hoa ra, Tuýêt Y đứng dậy đi theo Nhã Kỳ …
Cạch…
Một thân hình nhỏ bé đổ ngã dưới sàn ra ngoài ngưỡng cửa, Tuyết Y nhìn bộ dạng xướt xát tím bầm của con mà lòng không khỏi đau xót, hai hàm răng cậu cắn chặt lại muốn bình tĩnh cũng không thể được nữa rồi…Tuyết Y ngồi xuống bế xốc đứa bé đã ngất lịm đi…
Nhã Kỳ đứng nhìn Ren ra nông nỗi này không những thấy mình đã quá đáng còn tỏ ra nhơn nhơn đắc ý hả dạ…Khoé môi cười nhạt :
– Đáng đời lắm…
Tuyết Y bế con đứng dậy, nhìn Nhã Kỳ đăm đăm…:
– Cố cười đến sáng mai đi. Sợ cô không còn cơ hội nữa đấy…
Nhã Kỳ dừng ngay nét cười thoả mãn trên môi thay vào đó là nét sợ hãi mơ hồ nào đó…bàn tay có hơi run, chân cũng đứng không còn vững nữa…
Cậu nghoảng mặt bước đi, đôi tay rắn chắc ôm gọn đứa con vào lòng…nhìn thân thể tàn tạ của con làm máu của cậu sôi lên đỉnh điềm…mọi thứ đã cố kìm lại giờ đã bùng phát tất cả…
Hai tên kia nhìn đứa bé xơ xác nằm ngất lịm cũng thấy có phần xót dạ… Dù là một tên không có học phải đi làm bảo kê, lưu manh dùng bạo lực thay lời nói như chúng cũng phải thấy bất mãn về chuyện một người phụ nữ thâm địa như vậy…
Tuyết Y đanh giọng nói :
– Đưa cả hai đến địa chỉ xx
– Vâng – Hai tên cúi đầu.
Nói xong, mắt cậu liếc qua lão Đổng làm lão thót tim nhìn ngay xang chỗ khác…
Tuyết Y bước nhanh như chạy ra ngoài, mau chóng bất taxi đưa Ren vào bệnh viện…
……..
Tử Di được tin, cô vội vã phi đến bệnh viện, cả ông Đình và Đan Băng cũng nhanh chóng có mặt ở đó…
Thấy Tuyết Y , Tử Di không kìm chế nổi cảm xúc, cô xông ngay tới tát thẳng vào mặt Tuyết Y đấn túi bụi lên người Tuyết Y :
– An..h nói tôi yên tâm à…để con tôi ra nông nỗi kia mà…anh dám nói tôi…tin anh à…
Đan Băng vội vã vào can Tử Di ra, Tuyết Y cúi đầu :
– Anh xin lỗi…
– Xin lỗi…- Tử Di vừa nói, mắt vừa tuôn lệ, tay chỉ vào phòng cấp cứu – Con …tô..i có mệnh…hề gì, anh có chết cũng..khôn..g đền lại được đâu…
Tuyết Y cúi đầu không nói gì…hai bàn tay nắm chặt thành hình nắm đấm …nhớ đến đứa con đang cấp cứu và cái vẻ mặt thoả mãn của Nhã Kỳ làm cậu không thể nào chờ đợi thêm giây phút nào nữa…
TỬ Di vừa khóc vừa quát :
– Cút đi…anh chỉ toàn mang rắc rối đến cho tôi thôi….
Ông Đình đứng lặng im vì ngại xen vào truyện lớp trẻ, Đan Băng vừa vỗ vai cho Tử Di bình tĩnh lại vừa nói :
– Thôi đi…
– Anh xin lỗi…
Tuyết Y lủi thủi quay lưng bước đi…Lúc này cạu hiểu được Tử Di nhìn thấy cậu sẽ thêm phần kích động…
Tuyết Y đi thật nhanh khuất khỏi cái hành lang nơi gần đây cậu hay phải vào ….
…..
– Tôi cho cô một ơn huệ cuối. Chọn đi…1 trong hai phòng đấy…
Tuyết Y ngồi xuống, hai hàng mày cậu nhướng lên, miệng cười nhạt như chế giễu Nhã Kỳ :
– Nếu đã sợ thì đừng đi gây chuyện…phụ nữ, tôi không muốn chạm đến nhưng với loại súc vật 1 đứa bé cũng không tha như cô thì phải dạy dỗ lại