ước ra, toàn thân cô nhức nhối đến khó chịu. Tử Di mệt mỏi ngồi xũống đưa ánh mắt nhìn Hàn thiếu, cất giọng:
– Tôi cần 3 tỷ.
Hàn thiếu bật cười:
– Có quá cao để đổi một đêm không?
– Vậy anh muốn bao nhiêu lần.
Hàn thiếu nhìn vẻ mặt bất cần của Tử Di, cậu chẹp miệng nói:
– Thôi được. Tôi sẽ trả em gấp 3 số tiền này.
– Điều kiện.
Hàn thiếu nhún vai, mắt ẩn nét cười:
– Em thông minh lắm. – Cậu ngưng một lát chờ xem thái độ của Tử Di ra sao thấy cô vẫn yên lặng chờ đợi, cậu tiếp – Em phải sống với tôi 1 năm.
– Được. – Tử Di không còn gì để mất nữa. Cô gật đầu đồng ý.Với lại số tiền ba cô trả nở và làm lại từ đầu đâu chỉ cần 3 tỷ.
– Tốt lắm. Tôi cho em thời gian 2 ngày để thu dọn tất cả. Hai ngày sau sẽ có người đến đón em.
…
Tử Di vào viện, cô nhìn cha mình đang rưng rưng khóc khi có được số tiền để trả nợ, ông run giọng nói:
– Con lấy ở đâu ra số tiền này?
– Con bán căn nhà ba đã tặng.
– Cảm ơn con, cảm ơn con…
– Không có gì. Ba à, con được cấp học bẩm đi thực tập khoảng năm sau mới về nên ở nhà ba hãy giữ gìn sức khoẻ nhé.
– Con cứ yên tâm., học hành cho tốt nhé không cần lo lắng cho ba đâu, cần gì thì cứ gọi điên nói ba…
– Vâng – Tử Di gượng cười gật đầu nắm lấy tay ba mình.
Ông Lam mỉm cười đầy sự đau khổ nhìn con gái.
Bà Minh đứng đấy, gương mặt sắc sảo nhếch miệng lên cười khẩy hai cha con Tử Di đóng màn bi.
Tử Di ra ngoài cùng bà Minh, cô đưa một phong bì giày cộp vào tay bà :
– Đây là số tiền để bà chăm sóc cho ba tôi khi tôi vắng mặt.
– Xì…khỏi cần nói tôi cũng biết…haizz…xem ra cô cũng có giá đấy nhỉ – Bà Minh chua giọng miả mai nói mát Tử Di.
Tử Di biết trước người mẹ kế này của cô chứng nào tật nấy ngay thôi mà, cô nhạt môi cười quay đi không nói thêm lời nào.
…
Từ ngày Tử Di về căn nhà dành riêng cho mình đến nay đã một tuần mà vẫn không thấy Tuyết Y xuất hiện.
Tử Di được thoải mái trong những ngày đó, ở đây cũng rất gần siêu thị và thư viện. Mỗi khi buồn Tử Di lại lang thang đến hai nơi đó cho đỡ buồn. Vốn là người sống nội tâm nên Tử Di không có bạn bè thân thiết cô luôn đơn độc. Vui buồn đều chỉ có một mình, thực ra Tử Di rất muốn như những cô gái khác, biết khóc biết cười nhưng sao lại không thể được trọn vẹn cả hai điều đó. Chính Tử Di cũng không hiểu tại sao mình không thể khóc được nữa, Cười đương nhiên là có thể rồi.
Tử Di đang ngồi tham khảo một số sách gì đó liên quan đến ngành học của cô trong thư viện:
– Cô Di mời đi theo chúng tôi.
Tử Di ngước mắt lên, 2 người đàn ông sừng sững vạm vỡ đứng trước mặt cô. Tử Di nhìn họ không hiểu gì, cô nhớ mình đâu có thiếu nợ xã hội đen…
Mọi người trong thư viện hầu như toàn dân tri thức, thấy xuất hiện một số thành phần đáng gờm liền quay xang hóng, Tử Di nhẹ giọng hỏi
– Các anh là ai?
– Chúng tôi được lệnh Hàn thiếu đến đón cô.
Đã xuất hiện rồi. Tử Di đóng sách lại cô gật đầu:
– Được rồi. Các anh ra ngoài trước đi.
Hai người kia bước đi, đứng ngoài cổng chờ cô. 5p sau Tử Di đi cùng họ đến một cửa hàng spa rất lớn.
Có người đã chờ sẵn cô ở đó. Họ lễ phép cúi chào:
– Cô Di…mời đi theo lối này.
Tử Di được đưa đến một phòng riêng, nơi đó có rất nhiều người đang ở đấy, họ như đang chờ cô thì phải. Tử Di không biết cô phải làm gì chỉ đưa mắt ngỡ ngàng nhìn xung quanh.
Tử Di vừa bước vào, mọi người đều đứng hết dậy. Tử Di cúi đầu chào họ.
Một cô gái bước đến gần , cô ta nhìn chăm chăm gương mặt Tử Di rồi nói với những người khác có mặt tại đó:
– Làm đơn giản thôi.
– Dạ.
Tất cả cùng đồng thanh. Tử Di vẫn đứng đờ người thì cô gái lúc nãy ấn người cô ngồi xuống chiếc ghế gần đó. 3 người khác xúm lại…
Cô gái nãy lên tiếng tiếp:
– Chúng tôi sẽ makup cho cô đúng tiêu chuẩn của Hàn thiếu.
– Vâng- Tử Di gật đầu ngoan ngoãn ngồi im.
Mỗi người một tay một chân làm tóc trang điểm cho Tử Di một loáng đã xong.
Triệu Mẫn bước tới gật gù cười nói:
– Good…đúng là một thiên thần. Cô mặc thêm bộ váy trắng này là hoàn thành tác phẩm.
Tử Di không buồn nhìn lên gương. Cô chỉ là một con búp bê do người khác xắp đặt tất cả mà thôi cần gì phải quan tâm nó ra sao.
Tử Di bước vào thay bộ đồ người đó đã chuẩn bị sẵn rồi bước ra.
– Được rồi. Cô Di có thể đến chỗ Hàn thiếu.
– Cảm ơn – Tử Di cúi đầu chào họ lần nữa rồi quay mặt bước đi.
Còn lại mấy người kia, một tên bêđê õng ẹo nói :
– Trời ơi …trời bộ hết người rồi sao hợ….Hàn thiếu giờ lại có hứng thú với mấy con bé chưa đủ tuổi thành niên sao…
– Cậu biết cô ta bao nhiêu tuổi à.
– Cậu gì…ứ chịu…ứ chịu…
– Ừ thì cô.
– Thế chứ…- Vic cười mãn nguyện khi được gọi như thế, hắn cầm dũa tay dũa dũa móng , chẹp miệng nói – Nhìn mặt đoán ngay chắc nhỏ đấy 19 -20 là cùng à.
– Chưa chắc – 1 cô gái khác vừa cất đồ vào hộp trang điểm vừa trề môi – Thiên thần cáo giả nai vậy. Có đứa nào bước chân vào giới thượng lưu này là có tâm hồn trong sáng không.
1 người nữa gật gù ra vẻ am hiểu:
– Đúng đấy…
Víc – 2 phai cũng ậm ừ gật đầu :
– Chuẩn không cần chỉnh. Chỉnh là sai hết.
Triệu Mẫn cô chủ ở đây lên tiếng
– Thôi…bàn luận nhiều chuyện, Đến tai Hàn thiếu không tốt đâu.
– Ồ.
Mọi n