
c đấy chứ..
Cả ba đồng thời quay xang nhìn chàng trai vừa xuất hiện…Một giọng nói ngay cả trong giấc mơ Tử Di cũng cảm thấy run… Cô tròn mắt lên nhìn về phía người ấy… San Phong cùng Đan Băng cũng đưa mắt lên bất ngờ nhìn chàng trai trước mặt…
Phải chăng cậu quá xa lạ…
Phải chăng cậu đã thay đổi…
Hay phải chăng…
– Sao thế, tôi không được hoan nghênh à?- Môi cười cười, mắt nheo nheo nhìn từng người nói
Song Linh lù lù đằng sau đi lên, cô cúi đầu ngồi về chỗ. Mắt vẫn hơi ngó nghiêng chàng trai ấy… Cậu ta thật sự rất khác. Khi cô gặp cậu hay nhìn trên báo rõ ràng người này rất chững chạc cơ mà lúc nào cũng mặc véc càng tạo thêm sự nghiêm túc cho cậu ta. Sao bây giờ…
Một chiếc áo blazer đen cổ tàu khoác ngài một chiếc áo pull trơn màu hồng phấn dài tay… cùng với chiếc quần jeans bó lấy đôi chân siêu dài của cậu tay cầmmột chiếc túi xách da đen hình chữ nhật hiệu Cheviot … Bộ tóc vuốt dựng lên lộ vầng trán cao không còn nữa mà thay vào một mái tóc mềm mượt để mái như mĩ nam xứ Hàn nhưng cũng vẫn toát lên khí chất manly và trẻ trung hơn trước rất nhiều… Làn da lúc trước vỗn không được xem là trắng như San Phong vậy mà bây giờ nếu so sánh ra chắc chắn sẽ nhỉnh hơn đôi chút rồi đấy…
Tử Di buông rơi luôn chiếc muỗng trên tay, cô nuốt khan…
Tử Di buông rơi luôn chiếc muỗng trên tay, cô nuốt khan nhìn cậu…cô đang bị choáng ngợp bởi hình ảnh thay đổi mới này của Tuyết Y…
San Phong dù hơi sốc nhưng vẫn lấy lại được vẻ bình tĩnh, nói:
– Ngồi xuống cùng ăn thôi…
Đan Băng không nghĩ người anh mình có thể thay đổi sau gần một tháng không gặp như thế. Cậu biến mất để đi lột xác sao…nhìn không giống Tuyêt Y thường ngày chút nào.
Đan Băng thỉnh thoảng cứ lén lén nhìn Tuyết Y …
Tuyết Y kéo ghế ngồi đối diện với Tử Di, cậu nhìn cô , nụ cười vẫn đểu như ngày nào nói:
– Vắng anh có vẻ em béo tốt hơn đấy.
Vừa xuất hiện đã gây sốc…Bầu trời trong xanh của Tử Di mong ước sao giờ bỗng xám xịt thế này…Cô đã mất đi bầu trời tự do của mình nữa rồi, hoá ra mọi sự là do cô tự nghĩ chứ Tuyết Y ; àm gì buông tha cô dễ dàng vậy khi cậu đã bỏ ra một số tiền kha khá để mua cô thế chứ.
Tử Di cúi đầu lặng thinh, cô không buồn ăn nữa chứ đừng nghĩ đến nói chuyện với Tuyết Y.
San Phong chen vào :
– Nhìn Hàn thiếu khác quá nhỉ.
– Vậy sao. Tôi nghĩ mình vẫn vậy mà.
– Tôi không nói tính cách mà là bề ngoài cậu thôi.
Tuýết Y khẽ cười, cậu nhún vai:
– Có lẽ.
Thấy Tử Di không được vui khi Tuyết Y xuất hiện, Đan Băng hơi cười điều đó cho thấy Tử Di không hề có tình cảm với Tuyết Y. Mà cũng đúng, nếu là cậu thì cậu cũng không bao giờ nảy sinh cảm xúc với người ngược đãi mình như Tuyết Y.
San Phong nhìn Tử Di, cậu ghé vào tai cô nói nhỏ, nét mặt như đang cười:
– …
– Vâng – Tử Di khẽ cười, cô cố lấy lại vẻ mặt vui cười bình thường gật đầu.
Tuyết Y nhìn hai người, cậu gườm gườm Tử Di. Mới vắng mặt mấy hôm mà hai người này đã tiến triển đến thế cơ à.
Gia Linh thấy tình hình này chán quá. Cô liền mở lon bia đưa lên cười nói:
– Cạn nào..Hiếm khi mới có dịp đông đủ thế này.
Mọi người trong đó mặc dù không ưa nhau nhưng vẫn cạn.
Tin..tin…
Đan Băng ra ngoài nghe máy…
San Phong lên tiếng:
– Hàn thiếu có suy nghĩ về chuyện tôi nói hồi trước chưa?
Tuyết Y chịm miệng, cậu gật đầu ánh mắt cười:
– Cũng hấp dẫn đấy nhưng rất tiếc tôi không có hứng thú.
– Hàn thiếu cũng biết từ chối những món có lợi cơ à? – San Phong cười khan.
– Là người phải có lúc này lúc khác thôi. Chẳng nhẽ Huỳnh tồng chưa bao giờ vậy sao.
San Phong nheo mắt nhìn Tuyết Y thú vị. Đúng là mồm mép thật. Cậu cười :
– Đương nhiên có. Tôi chỉ thấy hơi lạ Hàn thiếu một chút thôi.
– Vậy sao? Tôi trong mắt Huỳnh tổng tôi thường mới lạ vậy à.
San Phong bật cười, cậu lắc đầu:
– Không hẳn, chỉ là lần đầu thôi.
Gia Linh – Tử Di ngồi thừ mặt không hiểu hai người đàn ông này đang nói đến chuyện gì nữa mà chỉ biết rằng họ đang chiến tranh âm thầm bằng khẩu ngữ, Gia Linh ngập ngừng chen vào:
– À…hai anh…ờ…
Tử Di hướng ánh mắt lại xang Gia Linh cô không viết Gia Linh định nói gì mà miệng cứ ấp úng thế cơ chứ…
– Anh à…
ĐÚng lúc Đan Băng quay trở lại nói…
Cùng lúc Tuyết Y và San Phong nhìn cậu…
Đan Băng nhìn họ…San Phong lên tiếng trước:
– Gọi anh nào vậy?
– Tuyết Y…
San Phong lườm Đan Băng, tại Đan Băng không rõ ràng nên San Phong mới nhận vơ như thế. Cậu quay mặt đi.
Đan Băng cười phì, Tuyết Y nói:
– Chuyện gì ?
– Tối nay ba nhờ anh đến dự buổi họp báo cho công ti.
– Công ty có chuyện gì cần họp báo? – Tuyết Y hơi nhíu mày hỏi.
– Em cũng không rõ. Ba gọi cho anh nhưng không được. Anh gọi lại cho ba đi.
– Ừm – Tuyết Y đứng dậy – Xin phép nhé.
Cậu quay lưng đi lên tầng, tay cầm điện thoại mở máy ra, vừa đi vừa nghe máy…
Tử Di nhìn theo mà thờ dài. Sao đúng lúc cô vui mừng nhất thì người đó lại xuất hiện làm cho mọi thứ trong tâm trạng cô lại đảo lộn hết lên thế này…
Gia Linh chống cằm nhìn theo Tuyết Y đến khi cậu khuất hẳn, tặc lưỡi khen:
– Công nhận…đẹp trai thật. Sao lại có người hoàn hảo như vậy nhỉ…chậc chậc…
Đan Băng trề môi :
– Đừng nói từ hoàn hảo d