
n đại hay sao nhỉ.
Ông Thịnh nói lại:
– Nếu tao thả con đó ra có thật là mày sẽ làm vậy không.
Tuyết Y nhún vai khẳng định :
– Việc gì tôi nói chưa chắc sẽ làm nhưng đã hứa thì là chắc chắn.
– Vậy được. Tao tin mày thêm lần nữa.
Ông Thịnh quay xang tên trọc và kính đen ra lệnh:
– Chúng mày ra đằng sau nhà này thả con kia ra. Nhớ phải cho nó đi thật xa hẵng gỡ khăn bịp mắt.
– Dạ.
Hai tên kia đi rồi, Tuyết Y mới cười tiếp:
– Gìơ đến lượt tôi thực hiện lời hứa. Ông hãy gọi vào số này xxx và nói lên số tiền mình cần với ba tôi tuỳ thích. À mà nhớ đừng dùng tiền Việt để ra giá tôi nhé.
Lại còn thế nữa cơ…
Ông Thịnh tháo bẻ sim cũ và lại thay bằng một cái mới gọi điện theo số Tuyết Y đọc… Sau một hồi chuông đã có người nhấc máy:
– Chào Hàn tổng.
– …
– Ông không cần biết tôi là ai. Hiện giờ con ông đang nằm trong tay chúng tôi, muốn nó được bình an thì chi ra 2 triệu đô.
– ….
– Hâhhah…Muốn nghe giọng con trai nữa à..Tình cảm quá chứ.
Ông Thịnh nhìn Tuyết Y, nghe ông ta nói chuyện Tuyết Y cũng đoán được ba mình đang muốn nghe giọng cậu, Tuyết Y gật đầu với ông Thịnh,. Ông ta nói trong máy:
– Được tôi sẽ cho ông nghe.
– …
– Ba à…Ba không cần bỏ tiền đâu, con …
– …
– Con…
Tuyết Y dừng câu nói, Thịnh tổng trợn mắt khi nghe cậu cứ nói đứt quãng rồi lại còn nói Hàn tổng không đưa tiền nữa chứ. Ông dựt lại máy, gằn giọng nói:
– Ngày mai 8h hãy đến trung tâm…Nếu không có đủ số tiền tôi yêu cậu thì lo mà nhận xác con ông.
Ông Thịnh lưu lại số Hàn tổng vào máy rồi tháo sim vứt đi. Ông nhìn Tuýêt Y gườm gườm. Tuyết Y hiểu, cậu bình tĩnh trả lời ánh mắt ấy:
– Đã đóng kịch phải diễn cho đạt chứ.
Ông Thịnh trố mắt nhìn Tuyết Y kính nể… Dù số tuổi Tuyết Y chỉ bằng nửa ông thôi vậy mà đầu óc cậu ta thật thâm sâu khó lường…
Tuyết Y đề nghị:
– Ông có thể cởi trói cho tôi được chưa?
Ông Thịnh cau mày nhìn Tuyết Y. Cậu nói thêm:
– Tôi có ý định muốn trốn thì sẽ không tốn công bày ra trò này đâu. Với lại ông thử nhìn xem…- Tuyết Y đưa mắt nhìn ba tên đứng cạnh ông Thịnh, khiến ông Thịnh cũng phải nhìn lại chúng. Tuyết Y tiếp – 1 mình tôi không thể ăn lại 3 tên kia đâu mà ông sợ.
Cũng phải…Ông Thịnh gật đầu:
– Được rồi, đòi hỏi nhiều quá.
Ông quay xang sai hai tên gần mình nhất:
– Cởi trói cho nó. Thu luôn điện thoại đi.
…
1 lúc sau hai tên kia quay lại, tên trọc nói:
– Xong rồi Thịnh tổng…
– Ừm.
Tên Boss chính cùng lúc cũng xuất hiện, cậu nói với Thịnh tổng:
– Đi ăn chứ.
– Ừ – Thịnh tổng cùng tên Boss đi ra xe.
Trước khi đi tên boss còn líêc mắt nhìn qua Hàn thiếu rồi dặn bọn đàn em:
– Chúng mày coi cẩn thận đấy.
Đương nhiên tên kính đen cũng đi theo vì là chân lái xe…
Còn lại 4 tên. Chủ vừa đi khuất, chúng liền ngồi bàn tròn…
Tuyết Y ngồi im một chỗ nhìn bọn chúng
Bốn tên kia nhìn nhau khi thấy con mồi ngon như Hàn thiếu trước mắt, chúng nháy nháy mắt nhau, tên trọc cầm đầu chúng, lên tiếng dụ dỗ :
– Hàn thiếu, làm vài ván chứ.
Tuyết Y khẽ cười, cậu gật nhẹ đầu:
– Cũng được.
Tên trọc quay lại cười gian xảo với 3 tên kia. Chúng định thôngb đồng với nhau luộn Tuyết Y đây.
Tuyết Y đứng dậy đi đến chỗ chúng, dù sao cũng đang chán trả có gì làm chỉ ngồi một mình cũng buồn ra chơi với bọn này giết thời gian vậy.
Tuyết Y ngồi xuống, tên trọc ngồi dịch xang một bên nói:
– Có tiền không.
Tuyết Y lôi ví ra móc ra 3 thẻ vàng cậu nhìn chúng đnag há hốc mồm nhìn mình:
– Đủ không.
Tên trọc trề môi:
– Ai chơi cái này…tiền mặt cơ.
– Vậy à – Tuyết Y vét sạch chiếc bóp, cậu đặt tiền xuống nói – Được chưa.
CHúng lại vịn vai nhau nuốt nước bọt nhìn Tuyết Y, mấy tên đó nhìn xơ xơ toàn giá 500 cũng phải có vài chục tờ, thế mà vào mồm Tuyết Y cứ nhẹ như không ấy.
4 tên nhìn nhau lộ vẻ gian tà… Tên trọc lên tiếng:
– Được, được rồi. Chơi…
…
1 tiếng sau….
Chỉ sau 1 tiếng Tuyết Y đã lột sạch tiền của 4 tên kia…Cả bốn cùng nhìn cậu chăng chối. Tuyết Y cầm đống tiền trên tay, chẹp miệng:
– Sao với số tiền này đây?
Ý nghĩ chăn gà Tuyết Y của mấy tên kia đã hoàn toàn lầm rồi…Tưởng Tuyết Y ngu ai ngờ cậu cũng chơi hay lại còn thêm bài đỏ nữa chứ khiến mấy tên kia tiền không cánh cư thế mà bay…
Tuyết Y đứng dậy cầm số tiền phe phẩy miệng cười cười.
Tên tóc đỏ méo mặt nhìn tiền mình đang phất phơ trong tay Tuyết Y, hắn không kìm lòng nổi lao đến ôm chân Tuyết Y nói với giọng đau khổ:
– Anh ơi…Anh đại gia trả tiền cho em đi, em còn phải nuôi vợ nữa…híc…anh làm ơn đi.
Thấy đồng đội mình đã không còn liêm sỉ nữa, tên tóc vàng hoe cũng lao theo ôm thêm một bên chân Tuyêt Y mếu máo:
– Em nữa anh ơi….híc híc…Em cũng phải nuôi con nữa…tiền sữa của con em anh ăn hết rồi…Con em chết đói mất,…hức…
Tên tóc xanh còn lại thấy trơ trọi cũng lao tới định ôm chân giống bọn kia nhưng hết chỗ rồi, hắn liền nhắm bụng Hàn thiếu lao đầu vào ôm khư khư lấy cậu, kể lệ:
– Anh đẹp trai cả em nữa…hức hức…em chỉ định chơi đùa với anh thôi…thật ra số tiền đó em để dành để gửi về quê cho mẹ già…híc…mẹ em…híc híc…ực…- Hắn làm bộ nghẹn ngào không nói nên lời.
Duy nhất còn một người trong số 4 tên này là còn sĩ diện th