Snack's 1967
Hoa Vô Lệ

Hoa Vô Lệ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326010

Bình chọn: 10.00/10/601 lượt.

chào ông.

– Ngồi đi, ta có chuyện muốn nói với cô.

Tử Di tò mò nhìn ông, cô lén liếc nhìn xem thái độ ông thế nào và cố dò xem chuyện ông muốn nói là gì?

Ông Đình thấy nét mặt căng thẳng trên gương mặt Tử DI, ôngc chỉ cười nhẹ cầm tách trà lên nhấp môi rồi nói :

– Uống trà đi có thể giảm bớt căng thẳng đấy.

Đúng là khí chất của giới thượng lưu ăn nói thật từ tốn đi sâu vào tâm lý người đối diện. Ông Đình như hiểu mọi cảm giác ủa Tử Di vậy.

Cô cười gượng gạo cầm tách trà lên uống, vẫn chưa thể hiểu được ông gọi mình đến làm gì.

– Ba gọi con có chuyện gì vậy?

Đan Băng vừa đi vào phòng vừa nói, cậu nhìn thấy Tử Di trong đó, aáh mắt đầy ngạc nhiên:

– Sao cậu lại ở đây?

Tử Di cũng chẳng hiểu nữa là. Ông Đình nháy mắt với Đan Băng, mặt cậu đơ ra chẳng hiểu gì. Ông Đình liền nói:

– Con ngồi xuống đi. Ba có chuyện muốn nói với hai đứa.

Đan Băng từ từ ngồi xuống mắt nhìn Tử Di hiểu chuyện gì không, cô cũng đành nhìn lại cậu bằng ánh mắt ngây thơ trả biết gì.

Ông Đình chậm rãi nói:

– Cô Di đây chính là người đã cứu ba khi ba phát bệnh.

Đan Băng nhìn ông gật đầu chẳng có gì đáng ngỡ ngàng…ông nhướng mày nhìn cậu…Đan Băng cau mày nhìn ông ngờ ngợ điều ông sắp nói.

– Các con cũng đã biết ta đang mang bệnh tim trong người có thể ra đi cứ lúc nào.- Gịong nói ông đến đây có phần nghẹn ngào

Đan Băng nhíu mày nghĩ ngợi. Ba mình có bệnh lúc nào mà cậu không biết.

Tử Di nhìn gương mặt của ông Đình, cô thấy mặt ông vẫn rất rắn rỏi, so với tuổi thì vẫn còn rất phong độ nữa là khác không có vẻ gì là bệnh tật ,ngoại trừ lần cô gặp ông bị phát bệnh.

Ông Đình hiểu Tử Di đang nghĩ gì, ông cố bồi thêm:

– Thật ra ta cũng không muốn nói chuyện này với hai con nhưng…-Ngưng giây lát, ông tiếp – Ta muốn trước khi mình nhắm mắt xuôi tay được nhìn thấy đứa con tội nghiệp này được yên bề gia thất và được nhìn mặt đứa cháu nội.

– Sao ba không nói chuyện này với Tuýêt Y.

Ông Đình lắc đầu buồn bã:

– Nó sẽ không nghe lời ba đâu.

Tử Di nghĩ cũng đúng, con người trăng hoa lại còn độc tài như Tuyết Y có lẽ cả đời anh ta cũng sẽ không tìm được tình yêu thật sự đâu.

Đan Băng mím môi cươi cười, ông Đình hỏi tiếp :

– Tử Di à, con đã có ai chưa?

– Dạ – Tử Di tròn mắt – Là sao ạ?

– Con đã có bạn trai chưa?

Tử Di lắc lắc đầu nhìn ông. Đình Đình cười hài lòng:

– Con đúng là mẫu hình con dâu lý tưởng của ta.

– Sao ạ ?- Tử Di nuốt khan nhìn ông.

Mặt Đan Băng vẫn bình thường, cậu không hề có thái độ gì bày tỏ điều phản đối hay ngạc nhiên gì cả mà cứ ngồi im re mặt khinh khỉnh như chuyện này trả liên quan đến ai.

Tử Di chưa kịp nói thì người trợ lý của ông Đình đi vào:

– Thưa ngài, có chủ tịch Huỳnh đến.

Ông Đình nhăn mặt “Đến lúc nào lại ngay lúc này.”. Ông phẩy tay:

– Cho vào đi.

Một người đàn ông trung tuổi xuất hiện với nụ cười tươi rói trên môi. Tử Di lẫn San Phong quay lại cùng nhìn. Mắt cô đầy sửng sốt, người trướic mặt cô thật giống với San Phong nhất là nụ cười kia.

– Đã lâu không gặp.

Ông Đình cũng đứng dậy đi lại ôm lấy ông Thành, vỗ lưng:

– Vừa đi du lịch về sao.

Ông Thành buông tay ôm ông Đình ra, ông thật tự nhiên đến ghế ngồi, mắt chợt dừng lại nhìn Tử Di tỏ vẻ ngạc nhiên, tay chỉ vào cô:

– Tử Di.

Tử Di cũng ngạc nhiên tột độ khi người đàn ông này lại biết mình lại còn gọi tên cô nghe rất thân mật nữa chứ, cô gật đầu trong vô thức, Ông Thành cười hớn hở ra mặt :

– Ôi đứa con dâu trong mơ của ta.

Ông tự nhiên nắm lấy bàn tay Tử Di khiến cả ba đều sững sờ.

Ông Đình ho khan:

– Ừ…hừm…

Ông Thành vẫn không buông tay, mắt long lanh nhìn Tử Di. Điệu bộ này cũng thật giống với SaN Phong.

Tử Di vội vàng rụt tay lại, cô lúng túng không hiểu gì :

– Chú…chú là ai?

Đan Băng phì cười “Đúng là cha nào con nấy”, cậu tằng hắng:

– Bác có thấy lần đầu gặp mà làm vậy có sỗ sàng qúa không.

Ông Thành giờ mới nhìn xang Đan Băng, ông gật gật đầu cười:

– Phải, bác xúc động quá.

Ông Đình cau mày mặt hằm hằm nhìn ông Thành. Tự nhiên có người phá đám lại còn dành con dâu với mình nữa chứ.

Phải lấy lại vị thế của mình thôi.

Ông Đình ngồi xuống cạnh Tử Di, ông quay qua cô giọng thật trầm ấm:

– Con hãy suy nghĩ lời ta nói nhé. Ta rất mong có ngày đấy. Con và Đan Băng rất hợp nhau, hai đứa mau tìm hiểu nhau đi nhé.

Đan Băng thở hắt ra:

– Ba à.Con…

– Con cũng rất mong đúng không . Ba hiểu – Ông nhìn Tử Di bằng ánh mắt đầy mong mỏi.

Cô gật nhẹ đầu, chẳng nhẽ lại từ chối một người bệnh như ông sao. Đan Băng cũng chẳng nói gì thêm mà có nói thì cũng bị ba mình chặn họng thôi.

– Có chuyện gì giữa ba người à. Tôi có vẻ như đang làm phiền mọi người.

Ông Đình lắc đầu, giọng mát mẻ:

– Dù không muốn nhưng anh cũng đã đến rồi còn gì. Vậy hãy ở lại chút chúng ta đi duùg bữa rồi nói chuyện luôn.

Ông Thành lườm lườm nhìn ông Đình nhưng miệng vẫn mỉm cười:

– Vậy cũng được.

Hai đứa trẻ ngồi nhìn hai lão tiền bối thở dài…



– Bác hẹn cháu có chuyện gì vậy ạ?

Tử Di ngồi xuống đối diện ông Thành, cô hỏi.

Ông Thành gọi cam ép cho cô rồi khẽ cười nói:

– Ừm. Ta chỉ muốn hỏi hiện con đang quen con trai ta à?

– Con trai? Ai