Hoa Vô Lệ

Hoa Vô Lệ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325772

Bình chọn: 10.00/10/577 lượt.

à Như Hạ vẩc cô gái đó nữa.

Vẻ mặt bà Như Hạ chỉ cười cho có lệ nhưng ánh mắt lại nhìn theo kiểu dò xét không thiện cảm khiến Tử Di cảm thấy gai người.

– Hai đứa ngồi đi.

San Phong ga lăng kéo ghế cho Tử Di ngồi xuống rồi cậu mới an vị.

Thấy mình có vẻ hơi thừa, Ngữ Yên lên tiếng :

– Chủ tịch, cháu xin phép trước.

Điệu bộ ngoan ngoãn của Ngữ Yên làm cho San Phong thấy chướng mắt, cậu nghĩ cô chỉ đóng kịch con nai vàng cho mẹ cậu thôi chứ làm gì có chuyện đã đến đây lại còn xin về.

– Về thì về đi. – San Phong đáp thay cho mẹ mình.

Bà Như Hạ cau mày nhìn cậu :

– San Phong, sao con lại ăn nói thô lỗ như thế.- Bà quay xang nhìn Ngữ Yên trìu mến, thái độ khác hẳn với tình cảm dành cho Tử Di – Con cứ ngồi đây, không phải đi đâu hết.

San Phong nhăn mặt kêu lên :

– Mẹ.

Bà Như Hạ nhìn xang Tử Di bắt đầu tra hỏi :

– Nghe nói cháu và con tôi đang quen nhau ?

– Dạ. – Tử Di gật đầu, miệng cười như mếu.

– Vậy cháu có biết những tin xấu về chuyện lăng nhăng bậy bạ của nó chứ.

– Mẹ…- San Phong bật thốt – Hôm nay có lẽ là không thích hợp lắm, để hôm khác con sẽ đưa cô ấy đến nói chuyện với mẹ sau.

Cậu bực dọc đứng dậy nắm tay Tử Di định kéo đi, thì ông Thành xuất hiện, ông lên tiêng từ xa :

– Đi đâu vậy con trai.

Nghe tiếng vị cứu tinh mình đến, San Phong đứng ngay lại cậu ấn vai Tử Di ngồi lại vị trí cũ, miệng cười cười nhìn mẹ mình :

– Mẹ nên công bằng trong cách thể hiện tình cảm chút đi chứ.

Bà Như Hạ bực mình nhìn thằng con trai coi trời bằng vung của mình mặt bà quạu lại:

– Con…

Ông Thành bước đến ngồi cạnh bà Như Hạ :

– Người có tuổi rồi không nên nhăn nhó sẽ có nhiều nếp nhăn hơn đấy em ạ.

– Anh…- Bà Như Hạ quay phắt xang nhìn chồng.

Không cố thì Tử Di và Ngữ Yên đã bật cười thành tiếng. Nhìn hai người này cứ như oan gia chứ không phải vợ chồng. Ông Thành lúc nào cũng cười đùa nhìn giống San Phong như khuôn đúc còn bà Như Hạ trong nhà này hình như một mình một trái tuyến thì phải. Lúc nào mặt cũng đăm đăm nghiêm chỉnh khác hẳn hai cha con kia.

Ông Thành nhìn Tử Di khẽ cười :

– Con đến chơi ta và mẹ San Phong rất vui. Chẳng qua bà ấy không biết biểu lộ thế nào thôi nên khiến con hiểu lầm đúng không.

Tử Di cười nhẹ không nói gì, cô cũng trả biết nói gì với bầu không khí này. San Phong nhìn xang Ngữ Yên :

– Cô Yên đã làm lành được với người đó chưa?

Ánh mắt San Phong thể hịên sự châm chọc qua lời nói đó, môi cậu cười cười gian tà như đe doạ Ngữ Yên không đi khỏi đây sẽ nói ra chuỵên ngày hôm đấy vậy.

Đáp lại sự thiện tình đe doạ của San Phong, Ngữ Yên vẫn điềm đạm mỉm cười đáp :

– Cảm ơn Huỳnh tổng, quan hệ giữa chúng tôi vẫn tốt.

Bà Như Hạ, Tử Di lẫn ông Thành không hiểu giữa hai người đang nói chuyện gì nữa mà nhìn mặt họ không hề bình thường chút nào.

San Phong gườm gườm nhìn Ngữ Yên nhưng mịêng vẫn cười cười. Ngữ Yên chằng coi thái độ đó của San Phong ra gì, cô vẫn ngồi yên đó như bình thường khiến San Phong phát hoả.

Chẳng nhẽ cậu lại nói hết với mẹ mình về chuyện Ngữ Yên cặp kè với trai trẻ và lý do muốn lấy cậu chắc là vì muốn moi tiền của cậu để nuôi tên kia duy trì mối quan hệ.

Nhưng …làm như vậy có thể hèn quá so với tác phong của cậu không. Ai lại chơi mách như vậy…nhưng nếu không nói ra thì mẹ mình lại cứ nghĩ con người cô ta có phẩm chất tốt đẹp và cứ bắt ép cậu lấy cô ta thì sao. ..Khó xử thật…San Phong lườm Ngữ Yên sắc ngót…được rồi, cậu sẽ có một cuộc nói chuyện tử tế với cô ta.

Bà Như Hạ miễn cưỡng lên tiếng hỏi Tử Di:

– Cô bao nhiêu tuổi rồi?

– Dạ…22.

– Vậy gia đình cô làm gì?

Tử Di nhìn bà ái ngại, San Phong vội đỡ lời, cậu cau cau mày nhìn mẹ mình :

– Ba mẹ cô ấy qua đời rồi.

Nhìn vẻ mặt buồn buồn của Tử Di, bà Như Hạ thấy mình cũng hơi vô ý, bà cười trừ :

– Vậy cháu đang sống với ai?

Tử Di nhìn xang San Phong, cô không biết nên trả lời sao đây, chẳng nhẽ nói toẹt ra cô đang sống cùng người đàn ông khác mà người đó lại là Hàn thiếu nữa chứ.

Tử Di cắn môi đắn đo không biết đáp sao. Ông Thành vội đỡ lời :

– Lần đầu gặp mặt em hỏi nhiều như vậy nghe sỗ sàng quá đấy.

Bà Như Hạ lườm chồng, bà bực mình đứng dậy :

– Anh muốn nói gì thì nói đi. Bực mình quá.

Ông Thành chẹp miệng nhìn theo vợ mình, tính bà lúc nào cũng nóng như lửa lại còn bảo thủ nữa chứ nhưng không thể phủ nhận sự tài giỏi của bà được.

Ông nhìn Tử Di:

– Cũng chiều rồi, con ở lại dùng bữa với gia đình nhé. – Ông nhìn xang Ngữ Yên – Cả con nữa.

Ngữ Yên vội vàng từ chối :

– Xin lỗi chủ tịch, cháu có việc bận cần làm rồi. Hẹn ngài lần sau vậy.

– Ừm, biết vậy thôi. – Ông khẽ cười gật đầu đáp lời chào từ biệt của cô.

San Phong thoáng hài lòng khi Ngữ Yên biết điều rút lui. Cậu cười thầm “Chắc lại hẹn hò với người yêu trẻ rồi “…



Trên đường về , Tử Di nói :

– Bà chủ tịch cỏ vẻ không thích em lắm.

San Phong cười , mắt vẫn tập trung lái xe :

– Chỉ cần ba anh thích là được rồi.

– Ừm. Vậy nếu như họ không bắt anh cưới cô gái kia nữa thì sao tiếp.

San Phong nhướng mày nhìn xang Tử Di, ánh mắt tà mị :

– Vậy thì anh cưới em cũng được.

Tử Di tròn mắt nhìn cậu, mặt cô đầy sửng sốt :


Polly po-cket