
hun lên một cột nước, đánh dậy những ngọn sóng khổng lồ làm thuyền bè nghiêng ngả. Nhưng những cư dân núi lửa tiếp tục tấn công. Giận dữ, nó đuổi theo những kẻ hiếu chiến để toan nuốt chửng họ. Nó đi vào con kênh lúc nào khôn biết và phóng mình lên bờ.Một lễ hội diễn ra lúc Nữ hoàng của đại dương đang hấp hối. Giữa những gợn sóng, bầy cá voi bơi qua bơi lại và hát bài ca tang thương ngày này qua ngày nọ, trước khi chọn ra một nữ hoàng mới và bơi về phương Nam. Thịt của cá voi được ướp muối và dự trữ cho những năm tháng khó khăn. Da nó làm thành những mái lều. Mỡ nó thành dầu đèn. Xương nó để làm những cột trụ, bạc phai dần trong gió, tạo thành lối đi uy nghiêm mà người ta nói với ta là để đón vị thần Băng giá đến.Mùa thu trở lại. Cỏ úa vàng héo khô. Những cánh chim tung bay về phương Nam và những con tuần lộc phóng đi biệt tích. Buổi tối khi bầu trời trong trẻo và những vì sao lấp lánh, bên đống lửa, Đại Mẫu cất tiếng hát:Những cô gái Amazone, loài cá voi và cư dân núi lửa,Tất cả đều đến từ đỉnh núi Siberia.Vị thần của chúng ta tọa ra Băng giá.Mặt đất của chúng ta nóng dần.Băng giá thành Đồi Núi.Rồi tuyết rơi rơi.Núi đồi phủ sương lạnh lại trở về thành Băng giá.Băng tan và biến thành hồ.Hồ biến mất khi núi lửa mọc lên.Bộ tộc của Núi có những hậu duệ.Hai bộ tộc đã băng qua đại dương.Nhưng chúng ta không biết câu chuyện của họ.Ba loài chim đã thoát khỏi cái lạnh lan tràn.Năm loài hoa đã xuống tới mặt đất.Những linh hồn chiến binh bất tử lang thang giữa những tầng trời.Những chị em vô hình bất tử trở lại trong thân xác và vũ khí chúng ta.Những cô gái Amazone sẽ biến mất.Bộ tộc núi lửa sẽ lụi tàn.Những con cá voi sẽ không còn ca hát được nữa.Những vũ khí đen sẽ bị lãng quên.Nhưng linh hồn chiến binh sẽ còn mãi mãi.***Ta, Alexandre, chiến binh đến từ sườn núi bên kia, ta không còn cảm nhận hoàng hậu của ta âu yếm. Ta không biết làm sao nói cho nàng biết ta yêu nàng đến nhường nào. Ta uống lấy thân thể nàng, ta hòa quyện vào linh hồn nàng, ta sống trong mắt nàng, trong những nụ cười của nàng, trong niềm hạnh phúc được có nàng kề bên.Khi ta đau đầu, nàng ngủ trên người ta, làn da nàng thơm mát xoa dịu những ngọn lửa đớn đau.Ta nói với nàng bằng bàn tay run rẩy. Ta yêu nàng bằng trái tim ta đang tranh đấu giành giật sự sống vì nàng. Ta đã mang cho nàng chiến tranh, vương quốc, những con đường vô tận, nàng đã cho ta những loài cá voi, những con sếu trắng, núi lửa trào dâng máu cuộn và tro tàn của cuộ đời.Hãy đến với ta, Alexandre. Hãy bay về phía ánh sáng tỏa chiếu từ đỉnh Giá Băng.Hãy đến với ta, hoàng hậu của ta. Hãy bay về phía mặt trời.Hãy đến với ta, linh hồn bất khả chiến bại. Hãy bay đến những thế kỷ còn hát mãi tên tuổi của chúng ta, những kì tích của chúng ta, vinh quang của chúng ta.***Alexandre và con khỉ của Người lạnh đi cùng một lúc. Chúng ta đắp cho họ những tấm mền lông thú.Alexandre nói chuyện khó khăn. Người không còn cảm nhận được khi ta chạm vào cơ thể. Nhưng bằng những cử chỉ của mình, Người cho ta hiểu rằng Người mang ơn biết mấy mũi tên đã biến chuyển vận mệnh của mình.Alexandre và Alestria nắm chặt tay và nằm ngắm những tảng băng trôi nhiều ngày. Họ thức dậy để đón ánh bình minh. Họ trầm trồ trước cảnh mặt trời khuất bóng.Alexandre và Alestria yêu nhau say đắm suốt ba mươi sáu con trăng. Alexandre ra đi vào một buổi sáng mùa xuân. Alestria trở về với ta trên thảo nguyên và đọc cho ta ghi chép lại tiểu thuyết này bằng ngôn ngữ của các loài chim.Alestria cũng biến mất vào một buổi sáng, chỉ có con ngựa của Người quay trở về.Ta, Ania, người hầu trung thành của Nữ Hoàng của các cô gái Amazone, ta hoàn tất đoạn cuối cùng của cuốn sách này. Ngày hôm sau, ta thức dậy trước lúc bình minh. Ta uống một lọ thuốc đã chuẩn bị từ đêm hôm trước và cho Nicée uống cùng. Nó trèo lên vai ta. Ta ra khỏi lều.Ta phi nước đại. Ta dừng lại khi một dòng sông xuất hiện. Theo lệnh của Nữ Hoàng, ta đã chôn những trang sách viết trên những phiến đá trong một hang động. Ta đã chặn kín lối vào của nó.Một cánh đại bàng trắng bay ngang qua bầu trời.Nó dẫn ta về cõi xa.Cho con, đứa con trai tương lai, cho con cuốn tiểu thuyết viết bằng ngôn ngữ chim muông này,Cho con, chiến binh dũng cảm, cho con tự do và những cuộc ruổi rong trên lưng ngựa,Hãy canh giấc ngủ của chúng ta,Hãy canh gác những mùa đi qua.Cho con, cô gái trẻ say sưa đọc các vì sao,Cho con, cô gái trẻ giải mã cuốn sách của loài chim chóc,Cho con, cô gái bé bỏng không biết sợ đau, không hề sợ chết,Bí mật linh hồn chúng ta,Bí mật tình yêu,Bí mật sức mạnh.Hết.