Disneyland 1972 Love the old s
Hoàng Hậu ATuLa

Hoàng Hậu ATuLa

Tác giả: 0oMuno0

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327061

Bình chọn: 8.5.00/10/706 lượt.

ng bao giờ dứt, có mạnh liệt khi dây dưa, khát khao đầy bá đạo, đến lúc dời môi nàng ra, hắn đã bế nàng đến giường lớn, để nàng nằm xuống, hắn cũng theo đó nằm vào bên cạnh, ôm nàng, rồi kéo chăn phủ lên thân thể ít vải mỏng manh, bên tai nàng, hắn nhẹ nhàng phát ra lời nói đầy yêu thương.“Ngủ đi”(Mun: Mọi người *chỉ tay* hụt nha… ka ka ka, ngủ đi * vọt lẹ*)Màn đêm buông xuống, không gian trong phòng hoàn toàn chìm vào tĩnh lặng, gió lạnh lùa qua khe cửa, mang đến khí lạnh thỉnh thoảng ùa tới, ngoài cửa sổ, thấy mơ hồ một màu trắng của khí trời chuyển ngày, có lẽ, ngày cũ đã qua và đang bắt đầu một ngày mới, bây giờ, phải chăng đã là canh 2.Thượng Quan Băng Băng mắt đang nhắm từ từ mở ra, nhìn người nam nhân đang ôm mình trong lòng, cảm thấy yêu thương không ngừng đang dâng lên tận đáy lòng, nàng đã ngỡ hắn sẽ làm, nhưng không ngờ lại buông tay, cứ ngỡ sẽ mơ hồ diễn ra, nào ngờ lại chợt tắt, nàng biết, vì sao hắn lại như vậy, nhưng cũng vô pháp, vì nàng, cũng không thích sự mơ hồ này, có chăng, phải là lúc hai người không còn khoảng cách.Nàng đã từng nghĩ, liệu có khi nào là đã nhìn sai người, trao nhầm trái tim, nhưng Lãnh Phong ngay từ đầu đã cho nàng câu một câu trả lời vừa ý, nam nhân này, hình như chưa một lần khiến nàng ngừng yêu, chưa một lần làm nàng không thể không bận tâm, phải chăng là quá lún sâu, phải chăng là nàng đã quá yêu mù quáng, nhưng vì sao, lòng lại thanh thản như vậy, dù là sai vì vướng bận tình cảm, nhưng lại thấy cuộc đời này, như vậy hình như lại thú vị hơn, thả lỏng người mà dựa vào hắn, đôi mắt như mệt mỏi mà rũ xuống, chẳng mấy chốc đã chìm vào giấc ngủ sâu.…Nắng mai đã lên, ánh sáng lại bắt đầu cho ngày mới, trong tẩm cung, không gian hoàn toàn im lặng như tách biệt với không khí nhộn nhịp bên ngoài, trên chiếc giường lớn, hai người như vẫn chìm vào giấc ngủ của riêng mình.Băng Băng mở mắt, trên người duy nhất chỉ có chiếc yếm đỏ mỏng manh, có thể cảm nhận được da thịt nóng rực của hắn và vòng tay rắn chắc đang ôm lấy mình từ phía sau, còn có hơi thở trầm ổn đang phả vào phía sau cổ nàng, có chút bối rối, đưa tay kéo chăn chùm qua người, tim trong lồng ngực, lại đập loạn nhịp một lần nữa.Lãnh Phong đã sớm thức giấc, chỉ là hắn ôm nàng từ phía sau, nên có thể nàng vẫn chưa nhận ra, nhưng hắn lại khác, hoàn toàn có thể thu lại cảnh sắc từ đầu đến giờ của thiên hạ trong lòng mình.Trước lúc nàng tỉnh, hắn đã nhớ lại tất cả, từ lần đầu gặp mặt tiểu oa nhi, cho đến khi cùng nàng bước vào cái vòng luẩn quẩn của duyên phận phu thê, rồi không biết khi nào đã yêu, càng không biết vì sao lại yêu say đắm như vậy, cho đến khi vô tình quên nàng, vô tình nói lời lạnh lùng tàn nhẫn, càng nhớ, hắn lại càng đau, càng đau, lại cảm thấy càng yêu nàng hơn.“Băng nhi”Băng Băng nghe hắn gọi, cái tên mà chỉ có Lãnh Phong mới có thể gọi ra, tim trong lồng ngực, đập mạnh một nhịp, không nghĩ gì hết, nàng quay người lại đối diện nhìn hắn, có đôi mắt thâm tình ấm áp vẫn nhìn mình như vậy, nhẹ nhàng như cuốn nàng vào thế giới riêng của hắn.Lãnh Phong đón nhận ánh nhìn của nàng, trong đôi mắt sáng long lanh ấy, hắn thấy hắn ở yên trong đó, yêu thương cúi xuống, đặt nụ hôn nhẹ lên trán nàng, hắn dịu dàng ôm nàng vào lòng.“Xin lỗi”Băng Băng không nói gì, trong hoàn cảnh này, im lặng tức là đồng ý, chỉ tựa vào ngực hắn, nghe tiếng tim đập trầm ổn, cảm thấy được ấm áp xung quanh mình, nàng không che dấu được mà khóe môi khẽ cong, không gian im lặng nhẹ nhàng thư thái đang diễn ra thì bị cắt đứt, tiếng Vũ vang lên bên ngoài cánh cửa.“Thưa chủ nhân, tất cả đã chuẩn bị xong”Lãnh Phong chỉ ừ một tiếng, chuẩn bị cho mình xong, quay sang thì thấy nàng vẫn nằm một chỗ, mới đưa tay ra, đã thấy nàng bối rối từ chối, như nhớ đến chuyện gì, hắn khóe môi cong lên thành nụ cười, đôi mắt đen láy nhìn nàng say đắm.Băng Băng quay mặt đi hướng khác, gương mặt không tự chủ được mà hơi hồng, càng ngày càng thấy Lãnh Phong lộ rõ bản chất yêu nghiệt một cách trắng trợn, hóa ra hắn không lạnh nhạt vô tình như vậy, mà che dấu dưới tất cả điều đó, là sự chiếm hữu điên cuồng bá đạo, nàng cảm thấy, nam nhân này thật sự là yêu nghiệt tột cùng.Nguyệt thấy Lãnh Phong đi ra thì mới bước vào, trên tay bê khay đựng y bào của Băng Băng, mở cửa rồi rất nhanh đóng lại, bước đến trước giường của tiểu thư, nàng nhẹ nhàng lên tiếng.“Tiểu thư, mời người thay đồ”Băng Băng đứng lên, nàng li