
àng, liền chuyển từ bất an đau khổ thành mừng rỡ kinh hỉ, nhìn hắn như vậy, nàng không kìm được mà gọi tên.
“Phong”
…
5 năm sau
Trong 5 năm, thái tử ốm nặng qua đời, hoàng thượng truyền ngôi cho Lãnh vương gia, sau đó lui về ở ẩn tại quê nhà hoàng hậu để an hưởng tuổi già, Lãnh Như Phong lên làm hoàng đế, lập tức ban bố lệnh độc sủng hoàng hậu Thượng Quan Băng Băng, không tuyển tú hay nạp bất cứ phi tần nào cả, thành ra trong cung bây giờ, chỉ có vợ chồng đế vương, đám thái giám cung nữ và, cả một đứa trẻ 4 tuổi nghịch ngợm.
Tẩm cung của hoàng đế, nơi duy nhất chỉ có tì nữ thân cận cùng chủ nhân của nó lui đến, trong đây, khác hẳn với những nơi mà hoàng đế ở trước đó, vì nó không phải là màu vàng của tiền tài và địa vị, mà khắp nơi, chỉ có hai màu chủ đạo, đó là đỏ và đen.
Bây giờ, nơi này được thắp sáng bằng ánh nến mờ ảo đến ám muội, tất cả mọi người không biết lui ra từ lúc nào, chỉ thấy trên long sàng, đang diễn ra một cảnh mặn nồng ân ái đến đỏ mặt.
Nam nhân anh tuấn yêu dã, trên người khoác tấm áo màu đen tuyền hắc ám, cùng màu với mái tóc và khăn trải giường ở đây, mái tóc thả lỏng bên vai, áo bào buông rơi tùy ý, làm lộ ra lồng ngực rắn chắc đầy mật ngọt.
Hắn một tay đỡ đầu, tay còn lại tham luyến vuốt ve làn da mịn màng trắng mịn, mặt chìm vào bả vai, tận hưởng hương tóc thoang thoảng, lấp ló qua những động tác, làm lộ ra cái yếm đỏ yêu mị gợi cảm.
“Khoan, để ta xem Như Vân đã”
Người bên dưới như nhận ra điều gì đó, vội vàng lên tiếng, nhưng ngay lập tức, thay thế vào đó là một nụ hôn đầy nhiệt tình cùng những động tác ám muội không thôi, khiến nàng, chỉ có thể phát ra những âm thanh nỉ non phiến mỏng.
Nụ hôn dây dưa ướt át đầy nóng bỏng, những cái hôn sâu đưa đẩy, những cái liếm mút mãnh liệt đầy tham lam, theo nụ hôn, y bào cũng hạ xuống từ bao giờ.
Lãnh Phong hạ nụ hôn trước vùng ngực trắng mịn, không kìm được mà tham lam chiếm lấy quả anh đào đỏ ửng, khiến không gian vốn ám muội vang lên những âm thanh ướt át nóng bỏng, làm người nghe phải đỏ mặt tía tai.
“Um…Phong…khoan”
Giọng nói bị cắt đứt, theo đó, nụ hôn tiếp nối nụ hôn, ngọt ngào dây dưa không dứt, tựa thủy triều, kéo dài liên tiếp những đợt sóng nhỏ, cuốn đi hết tất cả mọi thứ.
Chiếc rèm hai bên vì xấu hổ mà buông xuống, che dấu đi những cảnh mặn nồng ân ái của hai người, chỉ thấy rằng, qua tấm màn lụa, tiếng rên rỉ kiều mị cùng những lời nỉ non, như còn vang vọng mãi trong không gian kích tình đến nóng bỏng.
Đêm, còn rất dài…
Nắng mai ló rạng, chấm dứt những lạnh lẽo của đêm tàn, trên long sàng, nam nhân ôm lấy nữ nhân nhỏ bé, hai người tựa như vẫn đang chìm trong giấc mộng của chính mình, nhưng tiếng nói đột nhiên vang lên giữa không gian tĩnh lặng đã đánh thức tất cả.
“Mẫu hậu, mẫu hậu”
Tiếng gọi vừa dứt, một tiểu oa nhi tinh xảo chạy vào, bước chân nhỏ nhắn chậm chạp vụng về đến đáng yêu, đứa trẻ vừa xuất hiện, đã chiếm hết ánh sáng của vạn vật.
Gương mặt tròn trĩnh trái xoan tựa như bức tượng điêu khắc được khắc ra bởi những gì tốt đẹp nhất trên đời, làn da trắng mịn hồng hào, đôi mắt to đen sáng ngời như tinh tú, mi dài cong vút, môi mỏng trái tim đỏ mọng, hàm răng tròn đều trắng muốt, trán cao thông minh cùng chiếc mũi cao thanh tú đến đáng yêu, còn có mái tóc đen láy như mực đang ôm lấy gương mặt xinh xắn sáng ngời, nó mặc trên người một bộ váy tầng tím tinh tế, không thể phủ nhận, đứa trẻ này sẽ thu lấy tất cả mọi người, ngoại trừ người đó.
“Mẫu hậu, mẫu hậu…”
Hai người nghe thấy tiếng gọi chợt tỉnh giấc, nét mặt khi nhìn thấy tiểu oa nhi hoàn toàn trái ngược nhau, một là vui vẻ đón nhận vòng ôm non nớt của đôi tay nhỏ nhắn, hai là gửi đến nó cái liếc nhìn đầy mất hứng.
“Mẫu hậu, người ta rất nhớ người, tối qua không thể tìm người vấn an, người ta đã khóc nha”
Lãnh Phong nhìn thấy chiếc yếm hơi thoáng lộ, liền chỉnh lại vạt áo cho nàng, đồng thời cũng nhấc bổng đứa bé không yên phận ra khỏi lòng nàng, giọng nói vang lền đầy trêu trọc.
“Lãnh Như Vân, nhìn lại xem, ngươi là nam tử hán đấy”
Dù không vừa lòng, Lãnh Như Vân vẫn ngồi khoanh chân, hai tay để lên vạt váy, mắt đầy ngạo nghễ nhìn phụ hoàng của mình.
“Hài nhi hoàn toàn là nam tử hán, có thể bảo vệ mẫu thân”
“Nhìn lại ngươi đi, để kiểu tóc con gái, ăn mặc giống con gái, nhìn ngươi, toàn là con gái”
“Hài nhi làm hài lòng mẫu hậu, thì không có gì là hổ thẹn, hài nhi k