
hiên Chưa muốn tỉnh dậy……… trời ơi………………. ( bà Dương than khóc_vốn dĩ bà đau lòng như vậy chỉ vì bà đã mất chồng, nay con gái cưng mất tích và đứa con trai thì nằm trên giường bệnh bảo sao bà không đau lòng)
- thưa bác sĩ………cậu Dương đã tỉnh lại rồi………. ( một cô y tá bước vào báo tin………… bà Dương nghe con mình đã tỉnh thì vui mừng đến nỗi mén xỉu……………..)
Phòng Bệnh K102.
- Hải Thiên……. Con trai của mẹ…….. ( Bà Dương tiến vào phòng bệnh mà Thiên đang nghỉ_ bà bật khóc và chạy lại ôm con trai mình khi nhìn thấy Thiên đang ngồi………………)
- Mẹ…….. ( Thiên ngượng mặt…… anh ấp úng nói……) mẹ làm gì vậy…………. người ta nhìn kìa…………………
- thì kệ người ta ( bà Dương ngẩn mặt lên nhìn cậu con trai….)
- mẹ thật là……….. y như con nít…………..( Thiên phì cười nói)
- ừ thì tôi con nít vậy đó……. Còn cô cậu thì sao……. tại sao lại xảy ra chuyện này……..cô cậu có biết là tôi lo lắng lắm hok….. ( bà Dương tuôn ra một tràn làm Thiên hơi ngượng ngùng….. nhưng rồi anh lại trở về nét mặt nghiêm nghị……………)
- em con đâu rồi hả mẹ??? ( anh nhìn xung quanh phòng anh như đang tìm kiếm một ai đó……… và khi anh không thấy người đó anh mới mất bình tỉnh và nói với giọng to tiếng…………) THẬT RA EM CON ĐANG Ở ĐÂU….. MẸ MAU NÓI CHO CON BIẾT ĐI……….
- Thiên à………. Em con……….. ( bà Dương như ngập ngừng……. bà tránh né ánh mắt của Thiên………….)
- EM CON ĐÂU……….. ( hix… ai nghĩ ông này là anh trai của nhỏ chứ)
- thật ra thì……. Chúng ta chỉ tìm thấy con, còn em con thì………… ( bà Dương ngẹn ngào nói_ nước mắt bà cứ tuông ra………..)
- CÒN EM CON THÌ SAO…………( Thiên nắm chặt lấy vai bà Dương và thúc hỏi……………)
- cậu Dương… cậu hãy bình tĩnh lại, cậu làm mẹ cậu đau đó ( vị bác sĩ xen vô khi thấy tinh thần của Thiên bị kích động…………..)
- ( Thiên như đã lấy lại được bình tĩnh…….. anh dần thả tay ra khỏi người mẹ anh………. Anh ôm đầu nói……………) thật ra là đã xảy ra chuyện gì.
- anh Dương………. hiện tại thì em gái của anh đã mất tích….. nói đúng hơn là người ta chỉ tìm thấy anh đang nguy kịch tại một bãi biển gần hoang đảo chứ không thấy em gái anh đâu ( vị bác sĩ nói thay cho bà Dương, vì ông biết lúc này bà ấy sẽ không nói được điều gì…………….)
- mất tích……….nói nghe thật buồn cười ( anh ngẩn mặt lên cười nhẹ một cái ), con người_trừ khi chết đi thì không thể nào mà mất tích mà không tìm thấy được………… (anh nói như giải thích lòng mình)
- cậu Dương, cậu đừng quá kích động, có thể sau một thời gian nữa sẽ tìm ra em gái anh thôi……….. ( vị bác sĩ đó cũng thông cảm và an ủi anh……….)
- tìm thấy…… hừ…. ( anh hừ nhẹ một cái, lúc này nét mặt anh như thể băng đá……………..) mẹ…………
- chuyện gì thế con….. hix…hix ( bà Dương sụt sùi lâu nước mắt rồi nói)
- mẹ làm thủ tục xuất viện cho con đi…………….
- hả? không thể được??? no…no… sức khoẻ của con còn yếu lắm!!! ( nói với vẻ mặt giẩy nẩy………….)
- bà yên tâm…….. cậu Dương có thể xuất viện được rồi, tình trạng sức khoẻ của cậu ấy không có gì đặc biệt cả??? ( ông bác sĩ nói chen vào) có thể cho cậu ấy về nhà tịnh dưỡng cũng được?????
- mẹ nghe rồi chứ??? Con rất khoẻ đấy??? ( ặc….ặc…. anh em nhà này khoẻ như voi á…….. mới đó nằm giường bệnh mà đã khoẻ lại rồi……… khổ)
- ừ……… vậy thôi được rồi…….. mẹ sẽ làm thủ tục xuất viện cho con……………. ( lần này thì hết khóc rồi…………)
- con cảm ơn mẹ ( hoả khí đã giảm bớt………..)
- mời bà theo tôi làm thủ tục xuất viện……….. ( cô y tá mặc đồng phục áo hồng nhẹ nhàng nói với bà………….)
- ừ… cảm ơn cô……… mẹ đi làm thủ tục đây…………
- ừ…….. mẹ cứ đi………… ( vừa nói vừa hất tay………. Khi mọi ngưòi đã ra ngoài hết……………) Hàn Lâm………. thật ra giờ này em ở đâu……….. ( ánh mắt nhìn về phía xa xăm như đang đợi chờ ai……….)
Tại tiệm thuốc nhà họ Phùng.
- hắt xì….. hắt xì….hắt xì….. gì vậy nè…… chả lẽ mình bị cảm rồi sao ( nó đang ngồi suy tư trong phòng………… đột nhiên…………)
- Hàn Lâm muội….. có chuyện lớn rồi… chuyện lớn rồi……… ( Hồng Loan hoảng hốt chạy xong vào phòng nhỏ, vừa nói vừa thở………..)
- hả??? tỷ tỷ………. từ từ thôi……….. có chuyện gì mà tỷ hoảng hốt dữ vậy………….. ( nó hỏi với vẻ mặt ngơ ngác bất cần đời của nó)
- là…. Là…. Đám …. người….. đám… người….. phía ….trước…….họ…
- ( nhỏ cầm ly nước lên đưa cho Hồng Loan) nè!!! tỷ uống đi rồi bình tĩnh nói cho muội hay là đã xảy ra chuyện gì??? chứ tỷ cứ nôn nóng thì muội sẽ chẳng giải quyết được chuyện gì đâu??? ( nó từ tốn nói)
- ( nóc hết ly nước. Loan đặt ly xuống bàn rồi nói???? ) Đám người họ Mã ấy……. họ tới đây cầu hôn em kìa…………………………
- phụt…………( nhỏ đang uống nước……… nghe nói thế phụt hết cả ly nước ra ngoài…….) tỷ nói sao…… đám người đó ( nhỏ trợn trắng con mắt)
- muội…. giờ ta tính sao đây. hắn ta. ( nét mặt hoảng hốt nhưng không làm mất đi vẻ đẹp kiều diễm.)
- tỷ đừng lo. Đã có muội đây. Ta ra ngoài thôi. ( kéo tay Loan đi ra ngoài. Hàn Lâm đã sống ở đây được một tuần lễ, mọi người ở đây ai cũng yêu quí cô ấy. đặc biết là Loan rất thân thích với Lâm. Vì Lâm có bộ óc thông minh nên cô học nghành y và điều chế thảo dược một cách nhanh chóng.)
Tại Nhà Chính
- a….. Hàn Lâm cô nương ( tên công tử nhảy cẩn lên vì trông thấy nó)
- ( nó như muốn ói) tiểu