
mãi thôi! Hehehehe)
“Muôn tâu hoàng thượng” Hoàng Trung đứng sau bức bình phong hằng lớn giọng mà nói (cố ý chọc tức hắn! Hehehehe). Quân Bảo tuy nghe thấy tiếng (và cũng lờ mờ thấy bóng) của Hoàng Trung nhưng hắn vẫn không chịu buông tha cho Hàn Lâm, hắn vẫn tiếp tục làm công việc của mình, hắn đưa tay vuốt ve trên người nàng, miệng hôn lên người nàng, khiến nàng khẽ rên nhẹ. “A…a…a…ư..ư.. (hai người này cố tình chọc tức Hoàng Trung hay sao ý! Hihihi bởi anh chàng này chưa có vợ mà lị)… hoàng… hoàng thượng… Hoàng…Hoàng Trung tướng quân kìa” nhỏ khẽ cất tiếng nói.
“Kệ hắn ta” Quân Bảo lạnh lùng đáp trả và tiếp tục đưa bàn tay to lớn đè lên ngực của nó. Nó khẽ rên nhẹ và “A…a…a… không… không được hoàng thượng… người…không được” xô mạnh Quân Bảo xuống giường, nó lật đật nằm xuống và lấy nềm trùm kín toàn thân (trùm kiểu này có nước chết ngạt mất). Quân Bảo đưa tay ra sau đầu xoa xoa và lớn tiếng hét “Nàng…nàng làm gì vậy hả?” Đáp lại lời nói của Quân Bảo là sự im lặng của nó “Nàng được lắm! nàng hãy chờ đấy!” Quân Bảo tức giận mặc lại y phục rồi bỏ ra ngoài (ra ngoài còn liếc nhìn Trung với ánh mắt đầy tia tử ngoại) khiến cho anh chàng rùn mình e sợ không dám ngẩn mặt nhìn Quân Bảo.
Tại Đại Điện
“Muôn tâu hoàng thượng” một vị quan đứng tuổi mặc áo cẩm bào màu đỏ lên tiếng (Trương Tể Tướng đó! chức quan không nhỏ đâu) “Hoàng tử Hyon Bin tới nước ta cầu hôn công chúa Quảng Ngọc đã lâu mà hoàng thượng chưa có câu phúc đáp nên…”
“Nên hắn nôn nóng muốn ta cho hắn câu trả lời phải không?” Quân Bảo nói, hắn_vừa phê tấu chương vừa bàn chính sự với các đại thần
“Theo hạ thần nghĩ, hoàng thượng nên tổ chức một buổi yến tiệc để tiếp đãi hoàng tử Hyon Bin và cho người một câu trả lời thích đáng..”
“Ta biết rồi! mọi chuyện ta giao cho khanh toàn quyền quyết định” Quân Bảo cắt ngang câu nói của Trương tể tướng… “còn chuyện gì quan trọng cần chuẩn tấu nữa không?” Quân Bảo giọng lạnh lùng hỏi
“Muôn tâu hoàng thượng! thần vừa nhận được tin báo là ở vùng Lãnh Sơn đang có dịch bệnh hoàng hành và nguyên nhân không rõ do đâu” Quan Thị Lang (Hoàng Công Cung: bạn thân của Quân Bảo, hắn cũng y như Hoàng Trung cận thần của Quân Bảo) cúi người trước hắn mà nói
“Dịch bệnh như thế nào?” Quân Bảo dừng việc phê tấu ngẩn mặt lên nhìn Công Cung nói.
“Dịch bệnh hiện nay lây lan rất nhanh và hầu như không có thuốc chữa” Công Cung nhẹ nhàng nói.
“Ừ!…” Quân Bảo ra vẻ suy tư…mắt khẽ nhắm lại tay chống cầm suy nghĩ
“Thần đã cho người đi tìm nguyên nhân của dịch bệnh rồi! chắc sẽ sớm tìm ra căn nguyên và dập tắt dịch bệnh” Quan Ngự Y (Liễu Phùng Quan: là quan ngự y trong triều cũng là bạn thân chí cốt của hắn)
“Ừ! nếu vậy thì tốt…” Quân Bảo khẽ nhíu mày nói. “Ta cảm thấy hơi mệt! cần được yên tĩnh một lát, các khanh hãy lui ra ngoài đi!” tay xoa xoa trán nói.
“Chúng thần xin cáo lui” cả đám người cúi mình thi lễ cáo lui. Để lại đại điện chỉ còn một mình hắn………..
Nghinh Xuân Điện.
Hải Thiên_anh chàng đang suy tư (suy nghĩ) điều gì đó! (điều quan trọng là anh đang đứng cạnh một cái hồ khá sâu! Hehe chuẩn bị tinh thần chờ điều thú vị). La phi một mình nghịch ngợm thấy Hải Thiên đứng đó suy tư, liền bầy ra một trò tinh quái (điệu này anh chàng phải khổ nữa rồi! hoàng thượng có nhiều phi tử không khổ mà toàn là anh nhận không à! Hix..hix). La phi nhẹ nhàng bước lại gần anh và Hô Lê Hấp…… TỎM….. một người bị rớt xuống hồ…………………
Sắp Tới Có Một Số Nhân Vật Mới Xuất Hiện. Mình Giới Thiệu Vài Nét Về Họ Rồi Bữa Sau Post Bài Tiếp.
Quỳnh Lan Yên: công chúa Phiên Bang, tính tình kiêu ngạo, độc ác, rất thích Quân Bảo chỉ muốn Quân Bảo là của riêng mình. Nàng phụng lệnh của vua cha sang cầu thân(chuẩn bị thành thân) với Quân Bảo (cái này là điều lệ thông thường của các nước thời PK, chắc các bạn cũng đã biết)…. chính vì sự hiện diện của Lan Yên mà sau này Ngũ Phi nương nương hợp sức lại giúp Hàn Lâm giành lại Quân Bảo và đuổi cổ Lan Yên về nước….. hehehehe
Trương Tôn Công Chúc: thân thế của anh là một điều bí mật chưa thể tiết lộ, nhưng vì sự xuất hiện của anh mà đã có không ít náo loạn do Ngũ phi nương nương gây ra (vì khuôn mặt của anh giống ai đó như ban đầu phù thuỷ đã nói! Kekekeke? Đón thử đi…)
La phi nhẹ nhàng tiến lại gần Thiên và bất ngờ đẩy anh xuống hồ nước. Trước trò đùa đầy tinh quái của La phi, Thiên hơi bất ngờ và bị mất trớn ngã nhào xuống hồ (không quên kéo theo La phi xuống! hix…hix… anh này ác có chứng chỉ!) Và đối với Thiên, việc bị ngã xuống hồ nước thì chẳng ăn nhầm gì! (vì anh là vận động viên bơi lội mà lị>_<) còn với La phi thì chặc…chặc….
“Cứu… cứu… cứu ta với! ta… ta không biết bơi” La phi quơ chân múa tay khắp hồ nước khiến cho mặt hồ trở động, nàng cố gắng ngoi lên khỏi mặt nước nhìn Thiên cầu cứu (ông này ở cách xa nàng một đoạn khá dài và bình thản nhìn nàng với ánh mắt đầy lửa hận )
“Mau… mau cứu ta… ta… ta sắp chịu hết nỗi rồi!” vừa dứt lời La phi chìm nghĩm xuống dưới mặt hồ. Thiên tưởng nàng giở trò trêu chọc mình nên thầm nghĩ
“Cô tính định lừa tôi hả? đừng có mơ!” Thiên mặt mày nhăn nhó tính bước lên bờ