h cửa màu đỏ bằng gỗ đã cũ. Khởi Thiên Trai? Đây là chỗ nào vậy? Đẩy cánh cửa trước mặt, ta bước vào. Phía bên trong là một hồ nước rất rộng. Mặt hồ phẳng lặng như một mặt gương lớn. Xung quanh hồ là cỏ cây hoa lá. Ngay giữa hồ là một đình viễn nhỏ xây kiểu mái đình và có một cây cầu dẫn ra. Bên cạnh hồ có một cây cổ thụ rất lớn. Đến bên cái cây, ta mân mê cái gốc cây rồi tự trầm trồ. Nào là “ Thân cây thật lớn quá!” rồi còn “ Sần sùi a, không mịn tí nào hết.” Cuối cùng, ta ra một quyết định quan trọng: trèo lên cây xem trên đó có chim chóc hay tổ ong gì gì đó không và….. tiện thể ngủ một giấc. Chắc ở đây không ai làm phiền đâu nhỉ.Nghĩ là làm, ta bặm môi trèo lên. Ha ha, nói gì thì nói chứ trèo cây thì thánh trèo còn phải gọi ta bằng cụ ( chém gió!) . Cái này cũng phải nhắc đến tuổi thơ huy hoàng ngày ấy. Hồi bé, mấy thím hàng xóm thường gọi ta bằng cái tên khá là dễ thương là con quỷ nhỏ. Âý, đúng là lúc đầu có hoang tưởng rằng nó dễ thương thật nhưng vê sau khi đã hiểu ý nghĩa của cái tên đó thì…. Nói ra không biết nên tự hào hay xấu hổ, ta từng nghịch ngợm còn hơn cả bọn con trai. Nghịch đất, đánh lộn, vân vân và mây mây và dĩ nhiên là trù vụ lột truồng tắm sông thì trò gì cũng đã trải qua. Sau đó, trong một lần trèo cây tuột tay ngã xuống đất gãy một cái răng cửa và khuyến mãi thêm một cái tay bị bó bột thì ta bị cấm không được nghịch ngợm nữa. Haiz… thật huy hoàng…..Và đấy, trong lúc hồi tưởng về cái quá khứ vinh quang của một mầm non của đảng thì ta đã leo lên được gần nửa cây. Bám vào một cành có vẻ chắc chắn, ta đu người lên.- Ai? – Một giọng nam vang lên. Sắc lạnh. Và kèm theo đó là một mũi kiếm chĩa về phía ta.Ta giật mình, mất thăng bằng và rơi tự do. Hu hu, ta mới đặt chân lên thôi mà, đâu cần phải chào đón nồng nhiệt thế chứ! Thiên a, chẳng lẽ ngài nhẫn tâm giẫm nát một bông hoa chưa nở của tổ quốc thế này ư? Từ độ cao này rơi xuống không gãy xương thì cũng nát thịt. Hu hu, ta không muốn chết.Tùm!!!May thay, may thay, thật là may thay, ta lại rơi xuống hồ. Tốt, may là không sứt mẻ tí nào. Phù! Phù! Trời còn thương ta a.Lóp ngóp bơi lên, bò được lên bờ, ta chống tay thở dốc. Mệt chết đi được. Ta đã nói ta ghét bơi mà. Ngay lúc đó, trước mắt ta hiện lên một thân bạch y. Ta định ngẩng mặt lên chửi cho hắn một trận thì giọng nói hắn vang lên:- Ngu ngốc. – Bình thản, lạnh lùng.Ha…. Ha…. Ha…. Ngu ngu cái con khỉ khô nhà ngươi ý. Cả nhà ngươi ngu. Làm ta ngã còn không xin lỗi được một câu. Ta vừa ngước mắt lên thì đơ người…….. Hoàn toàn đơ người….Đôi mắt hổ phách giống Âu Dương Thần nhưng sắclạnh lẽo không chút cảm xúc. Khuôn mặt đẹp không khuyết điểm. Mái tóc vàng óng ngắn ngủn như thế nhưng gọn hơn. Đôi môi gợi cảm quyến rũ. Dáng người cao. Cả người toát lên một khí chất âm lãnh khiến người đối diện không rét mà run.Điều đặc biệt hơn, khuôn mặt ấy lại giống người đó thế? Giống đến từng nét. Cả sự lạnh lùng đó nữa. Trừ mái tóc vàng và màu mắt hổ phách thì…. thật giống. Như thể là bản sao của người đó vậy? Ta nhìn đến ngơ ngẩn. Đầu óc không suy nghĩ được gì. Trống rỗng.Cái tên đứng trước mắt hình như khó chịu vì bị nhìn chằm chặp như vậy. Hắn khẽ nhíu mày. Và không để ta nhìn thêm một giây phút nào nữa, hắn quay người dùng khinh công phóng vút đi.Sau đó, ta cũng không nhớ mình đã về cung thế nào hay Kiên Lưu có tìm được ta hay không. Suốt cả buổi hôm đó, ta như người mất hồn với những suy nghĩ rối loạn trong đầu.……………Ở bên kia đường, có một cô gái tóc ngắn màu đen tuyền và một anh chàng với chiếc áo sơ mi trắng và quần bò dài. Cô gái mặc chiếc váy xanh có hoa văn trắng tao nhã, khuôn mặt thanh tú xinh xắn. Chàng trai có đôi mắt cà phê động lòng người, vẻ đẹp hoàn hảo không tì vết. Hai con người xuất sắc, tinh anh nhưng cả hai đều quá cao ngạo. Không ai chịu nhường ai thì tất cả chỉ mang đến tổn thương mà thôi.Ngày đó, cô là hoa khôi của trường. Xinh đẹp, thông minh. Anh được mệnh danh là hoàng tử, người đã đốn ngã trái tim biết bao cô gái, là người tôn thờ chủ nghĩa hoàn hảo. Lạnh lùng, xuất sắc. Anh và cô gặp nhau, yêu nhau bằng những rung động đầu đời. Tươi mới và ngô nghê như một bông hoa còn chớm nở. Nhưng rồi….. Tuổi trẻ mà, nóng vội và bồng bột. Thấy anh đi bên cạnh người con gái khác, cô ghen tức, cô không tin tưởng anh mặc cho anh giải thích hết lời.- Chúng ta chia tay đi. Và cả cái này nữa, vứt đi. – Cô giựt phắt chiếc giây chuyền có chiếc nhẫn anh đã trao cho cô, ném đi. Chiếc vòng theo tay cô mà bay ra đường, rơi trên mặt đường xi măng khô cứng. Nó sáng lên dưới anh nắng mặt trời. Một thứ ánh sáng chói mắt.- Em thực sự muốn bỏ nó? – Anh mím chặt môi, thốt ra từng tiếng. Anh cúi đầu xuống, mái tóc đen ngắn xõa xuống che hết mắt anh khiến cô không thể nhìn thấy thứ cảm xúc anh đang giấu đi.- Đúng, vứt nó đi. Em không cần nữa. – Cô không nhìn anh, giận dỗi lên tiếng. Thực ra, trong thâm tâm cô, chỉ cần anh xin lỗi một tiếng, cô sẽ bỏ qua hết cho anh. Nhưng cô đã lầm. Một con người có lòng tự tôn cao ngất như anh, hạ mình giải thích cho cô đã là quá tốt rồi.- Ừ.Anh “ừ” một tiếng rồi