Hoàng hậu lắm chiêu

Hoàng hậu lắm chiêu

Tác giả: Shellry

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325931

Bình chọn: 8.5.00/10/593 lượt.

ượng, Hoàng hậu Lung Linh Quốc có tự tay bào chế riêng cho con gái một lọ sơn móng tay. Với loại sơn này, không gì có thể gột rửa. – Kiến Lưu nói một tràng dài. Ta chăm chú nghe. Dù không muốn, nhưng sự chú ý đặc biệt bị thu hút bởi cái chi tiết: “Phi tần thứ mười bảy của Hoàng thượng”. Âu Dương Thần… hóa ra hắn lại có nhiều phi tần thế. Đáng chết. Muốn bị AIDS mà chết thì cũng đâu cần lập lắm phi thế chứ? Một lúc sau, lảm nhảm một hồi, Kiên Lưu cũng dời đi. Trước khi đi còn không quên nhắc ta có việc gì phải hét to cho hắn biết. Ta gật gật gù gù mấy cái ra chiều đã biết. Cửa phòng vừa đóng, ta liền lục tung hết cả căn phòng kia lên. Nhanh chóng, ta tìm thấy dưới gầm giường một cái rương hơi nhỏ. Tim đập mãnh liệt. Không phải là… những điều mà ta suy đoán là đúng như vậy chứ? Lưỡng lự một hồi. Mở. Không mở. Không, nhất định phải mở. Hai cái “mở” và “không mở” cứ xoay vòng giằng xé trong đầu. Cuối cùng, sự tò mò đã chiến thắng, ta cũng hạ quyết tâm mở ra cái rương kia. Khi chiếc rương được mở ra, tâm tư ta như muốn rơi xuống đáy vực. Đóng lại cái rương gỗ, ta bật cười hai tiếng. Hóa ra… ta cũng chỉ là một quân cờ mà thôi.……….. Khởi Thiên Trai tĩnh lặng trong cái âm u của buổi chiều. Chống tay trên cỏ, Âu Dương Phong ngẩng đầu nhìn bầu trời với những đám mây đen đang kéo đến. Sắp mưa rồi. Cơn gió lướt qua mặt hồ, mang vào mặt đất hơi nước lành lạnh.– Ta biết nàng sẽ đến. Biết hết rồi sao?– Biết gì cơ? – Ta cười toe, mặt vẫn làm như không biết gì hết.– Đừng có cố cười. Ta biết nàng đã biết. Nói đi. Kế hoạch của ta rất hoàn hảo mà. Âu Dương Phong im lặng một chút. Sau đó, hắn liếc ta một cái, nhếch môi cười lạnh rồi lên tiếng. Đều đều như không có gì đáng ngạc nhiên. Nụ cười đông cứng trên mỗi. Hóa ra… đúng là chàng làm sao? Chẳng lẽ, trong tay chàng, ta chỉ là một con tốt nhỏ nhoi trong cuộc chơi của chàng thôi sao? Cố kìm nén để giọng nói không trở nên run rẩy, ta nhìn thẳng nam tử trước mặt, nói:– Chính vì quá hoàn hảo nên ta mới biết. Mai Phi quá ngu ngốc và nóng nảy. Khi lần đầu gặp cô ta ta đã biết. Một con người như thế thì không thể xắp xếp một kế hoạch chi li đến thế nếu không có người đứng sau giật dây.– Ha ha, hóa ra Mai Nguyệt Dung ngu ngốc đến vậy sao? Vậy sao nàng đoán là ta?– Trước thì không biết, chỉ là mù mờ thôi nhưng giờ thì biết rồi. – Ta nhún vai. Âu Dương Phong khựng lại rồi cười lớn.– Nàng thông minh đấy. Nhưng nàng đâu có bằng chứng chứ?– Tại sao lại không chứ? Đánh giá ta quá thấp rồi đấy, đừng đánh đồng ta với Mai Phi kia chứ. Sơn móng tay. Tuyết Phi bị giết trong khi đang sơn móng tay và sơn móng còn chưa kịp khô thì người của ngươi đến. Cô ta trong lúc vật lộn chống cự đã tạo nên vết thương trên người thuộc hạ của người. Móng tay bị bật ra chứng tỏ vết thương không hề nhẹ. Hơn thế nữa, thứ sơn kia còn là loại sơn không thể gột rửa. Chắc chắn trên người thuộc hạ của ngươi có vết thương dính sơn móng tay.– Thì sao? Chỉ là một tên thuộc hạ? Giết cũng chẳng sao.– Ta… Ta đâu có ý định tố cáo chàng. – Ta thấp giọng. Âu Dương Phong ngạc nhiên mở to mắt. – Ta… không làm được. Chàng nói đi, tại sao chứ? Khuôn mặt chàng… Tại sao lại mang khuôn mặt của người đó? Chàng nói đi, ta mù quáng quá. Âu Dương Thần cũng vì ta mà đối đầu với Thượng Thư Hình bộ. Tại sao ta lại vì chàng mà phản bội lại hắn chứ? Một tia tức giận vụt qua mắt Âu Dương Phong. Tận sâu trong đáy mắt, ngoài sự giận dữ còn có cả một chút tổn thương và khó chịu. Âu Dương Phong đứng dậy, gằn từng từ.– Ta không phải cái bóng. Nói xong, Âu Dương Phong dùng khinh không phóng đi mất dạng để lại ta ở dưới gốc cây đại thụ. Mưa kéo đến, trút xuống ngàn vạn tia nước lạnh buốt. Trong chiều mưa rào, có một người tổn thương, một người đau khổ, một người mệt mỏi với cuộc sống Hoàng cung.……. Ở Tây Ngọc Cung trong một buổi chiều mưa to như trút nước, có một tiếng đàn hát xuyên qua màn mưa bay vọng vào không trung.Chàng là loài bỉ ngạn thanh caoTa nguyện làm tuyết trắng bên thềmTuyết này nguyện đem thân vấy máu tanh Nguyện để hoa kia mãi trong sạch Không vương chút tanh bẩn chốn hồng trần.Muốn thôi mà cầm lòng không được

Đôi mắt này cứ chực ứa nước thôi

Nước ấy là khóc thương người đó

Dầu có bẻ cành, hoa chẳng rụng rơi Được thôi, nếu chàng muốn. Ta sẽ là quân cờ nhỏ bé của chàng. Vì chàng, ta sẽ làm. Cứ mù quáng coi như chàng là người đó. Coi như trả hết nợ kiếp trước cho chàng vậy…Thứ không tan, nhất định không tan

Giấc mộng đêm hè đầy đau thương ấy

Đã hóa thành hoang mạc dối gian

Càng chuốc thêm mê đắm mà thôiGiờ đây, giờ đây

Dường chăng, chàng của ngày xưa đã chẳng còn…… Trên mái nhà nơi phát ra tiếng đàn hát kia, một bóng người đang ngồi đó. Mái tóc ngắn ướt đầm, mặc cho từng hạt mưa lạnh lùng hắt vào mặt rát buốt.………. Hai tuần sau, Hậu cung liên tục xảy ra án mạng. Các cung nữ, binh lính, phi tần,… đều sống trong nơp nớp lo sợ, không biết khi nào đến lượt mình phải chết. Những vụ án tiếp theo, vẫn là có bông hoa mai. Âu Dương Thần ngày càng gầy đi, khuôn mặt mệt mỏi không chút thần sắc. Cuối cùng. Hình bộ Thượng Thư quyết đị


Insane