Polly po-cket
Hoàng hậu lắm chiêu

Hoàng hậu lắm chiêu

Tác giả: Shellry

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326215

Bình chọn: 7.5.00/10/621 lượt.

, đúng là người đời nói không sai, mất đi cái gì mới biết nó quý. Lúc nó luôn kè kè bên cạnh thì không nhận ra giá trị, lúc nó vẫy tay bay mất thì há mồm ra mà tiếc. Hừm, chắc ta không may mắn nằm trong danh sách ngoại lệ. Tự cười mình một cái, ta cúi đầu hành lễ:

- Thần thiếp khấu kiến Hoàng thượng.

Đã không còn là gì của người ta, thì mình cũng là người thường thôi. Người ta là Hoàng đế của một nước, mình chỉ là mang danh một Hoàng hậu dưới quyền, hay nói theo cách của thế kỉ 21 là nhân viên quèn dưới tay sếp tổng.

Âu Dương Thần hơi ngạc nhiên trước cách xưng hô xa lạ, trong lòng có chút không thoải mái. Hắn muốn nhìn đi chỗ khác để tránh ánh mắt kia nhưng lại không nhịn được mà liếc nàng một cái. Tự nhắc nhở mình rằng người nàng yêu thương không phải là mình, không được lún quá sâu vào việc này nữa, hắn buông một câu hờ hững:

- Ừm, miễn lễ.

Dứt lời, hắn quay phắt người theo thái giám đi vào phòng. Ta ngẩng mặt, nhìn theo bóng lưng đã quay đi, thâm tâm dội lên thứ cảm xúc khó tả. Thần người ra một lúc, đến khi Tiểu Hương huých nhẹ ta một cái, ta mới giật mình mà nhấc chân đi vào phòng.

Trong căn phòng lớn ngập mùi hương nhài thoang thoảng, Hoàng Thái Hậu ngồi tự lưng trên chiếc giường lớn. Khuôn mặt hiền từ xuất hiện một nụ cười mỉm khi thấy ta vào phòng. Mái tóc bạc trắng như cước được cặp gọn gàng sau gáy, có mấy sợi lòa xòa trước mặt. Đôi mắt hơi đục của người già nhìn ta, ánh nét cười. Người mặc một bộ đồ lụa màu trắng, nằm trên giường, xung quanh chỉ có Âu Dương Thần và Thái Hậu.

Hoàng Thái Hậu nhìn ta trìu mến, vẫy vẫy tay ra hiệu lại gần rồi vỗ vỗ lên phía giường trống bảo ta ngồi xuống gần bà. Ta đi đến, theo lời mà ngồi xuống. Vẫn còn vương tâm trạng không được vui lúc nãy nhưng ta vẫn cố nở nụ cười tươi nhất:

- Hoàng Thái Hậu, người tỉnh rồi. Người thấy trong người ra sao? Có khỏe không?

- Ta không sao. Thái Y Viện tốt lắm. – Bằng giọng nói khàn khàn đục đục, không rõ tiếng của người mới ốm dậy, Hoàng Thái Hậu mỉm cười trả lời. – Con thế nào rồi? Thời gian qua thật vất vả cho con.

Hoàng Thái Hậu không phải người ngu ngốc, đương nhiên bà biết sau khi bà lịm đi trong bữa tiệc đó, mọi thế sẽ nhốn nháo thế nào. Bà biết người dâng rượu cho bà là Hoàng hậu, nhưng bà một lòng tin con bé sẽ không hãm hại bà. Một nữ tử có đôi mắt như thế khi nhìn bà thì chắc chắn không có dã tâm hãm hại bà. Bà cảm nhận được niềm yêu thương kính mến của Hoàng hậu đối với chính bản thân bà, không như các phi tần hậu cung khác, lấy lòng bà đều là có mục đích. Chính vì vậy, câu bà muốn hỏi nàng nhất chính là thời gian qua nàng có ổn không.Ta nghe câu nói đó, từng dòng kí ức lại lướt qua trong đầu. Thời gian qua, đúng là đã xảy ra thật nhiều chuyện, đến chính bản thân ta còn không dám tin mình đã trải qua những gì. Nhưng mọi chuyện giờ đã kết thúc, sóng gió Hoàng cung cũng dần lặng đi, ta biết những chuyện Mai Phi làm nhưng ta thông cảm cho cô ta. Đừng nói ta là thánh nhân hay quá từ bi gì gì đó, ta chỉ cảm thấy, Mai Phi chính là quá mù quáng, vì một tình yêu không tương lai mà bất chấp tất cả, hay cũng một phần là vì ngôi vị Hoàng cung? Tất cả, cũng chỉ là tham vọng của một nữ nhân bình thường. Hiện giờ, dù không biết cô ta ra sao, mà thực ra cũng chẳng quan tâm, Âu Dương Phong cũng đã tránh xa những tranh giành không đáng có nơi Hoàng tộc. Ừm, cũng mong anh ta sống tốt, dù sao cũng là người ta đã từng động tâm…

Thoát khỏi dòng suy nghĩ miên man, ta cười tươi:

- Hoàng Thái Hậu yên tâm, con không sao. Người mới ốm dậy, cứ nghỉ ngơi cho khỏe, con rất tốt, người đừng lo lắng.Hoàng Thái Hậu thấy vậy thì trong mắt hiện lên vẻ hài lòng. Chợt, bà quay sang bên cạnh:

- Thái Hậu, Phong nhi đâu rồi? Sao không thấy nó?Thái Hậu trên khuôn mặt thoáng một nỗi niềm khó nói, nhưng cũng không để lộ ra ngoài. Vừa nãy, bà nghe tin từ thị vệ nói rằng đã thấy Thân Vương rời khỏi cung và phóng ngựa về phía Trúc Lâm, toàn bộ người trong Phủ Vương gia cũng được ban lệnh cho về quê với gia đình. Khi ấy, bà đã biết rằng Phong nhi đã từ bỏ những toan tính, âm mưu mà trở về với ước muốn ngao du thiên hạ của nó. Là mẹ, dĩ nhiên Thái Hậu muốn con trai luôn ở bên mình nhưng bà cũng không thể kìm kẹp được nó, có đúng không? Trúc Lâm… Trúc Lâm… đó là nơi bà thường dẫn Âu Dương Phong đến khi còn nhỏ, chỉ cho nó những tiếng chim véo von trên vòm cây, dạy nó cách thổi kèn lá trúc,… Những niềm yêu thương, gắn bó thân thiết ấy, đã không trở về được nữa rồi. Sát hại Tiên Hoàng, bà cũng đâu muốn, trong giây phút hạ độc chén thuốc ấy, bà cũng đau lòng lắm chứ. Bà biết Tiên Hoàng yêu bà đến nhường nào, bà cũng biết sớm muộn gì ngôi vị Thái Hậu cũng về tay bà. Nhưng đàn bà mà, luôn hồ nghi về mọi thứ xung quanh, mặc cho chuyện có bày lù lù ra trước mắt. Bà vẫn luôn sợ hãi, sẽ có một ngày Tiên Hoàng chán ghét bà, tống bà vào nơi lãnh cung lãnh lẽo.Trở lại với thời điểm này, nhìn vào đôi mắt mong chờ của Hoàng Thái Hậu, Thái Hậu lại không biết nên trả lời thế nào.

Ta thấy tình cảnh đó thì một phần cũng hiểu được nỗi khó xử của Thái Hậu, liền lên tiế